CHƯƠNG 17

4.8K 257 24
                                    

"Mẹ ơi, con không thích dì Hàm!"

Tiếng nói non nớt của Đăng Du vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, Khúc Tang ngừng kể chuyện cho bé, trong lòng có đủ dư vị, không biết phải hình dung thế nào.

Con gái của nàng nói con bé không thích mẫu thân của nó, nàng phải cảm thấy như thế nào đây?

"Tại sao con lại không thích dì Hàm?"

"Dì ấy mắng mẹ, còn đánh con nữa, cách dì ấy nhìn mẹ, con cũng không thích."

"Dì ấy nhìn mẹ như thế nào?"

"Kiểu như rất phiền ấy." Đăng Du nhăn mặt: "Con không thích dì ấy ở đây, mẹ bảo dì ấy về nhà của mình đi!"

"Du nhi, có nhiều chuyện đến khi con lớn lên con mới có thể hiểu được." Khúc Tang kéo Đăng Du vào lòng, dịu dàng xoa lưng bé, ôn giọng thì thầm: "Dì Hàm đối với mẹ và cả con đều rất quan trọng, dì Hàm ở đây, là mẹ muốn như vậy, lẽ nào Du nhi không thể chiều mẹ một lần sao?"

Đăng Du cúi đầu xuống, ũ rũ nói: "Nếu dì Hàm đối với mẹ con chúng ta quan trọng sao đến bây giờ dì ấy mới xuất hiện chứ?"

Khúc Tang sững người, nàng mím nhẹ môi dưới, lảng tránh câu hỏi của Đăng Du: "Du nhi ngoan, tối rồi, ngủ đi, mai con còn đi học nữa."

Thấy mẹ không trả lời, Đăng Du cũng không hỏi nữa, chôn đầu vào ngực mẹ mà ngủ. Khúc Tang như thường lệ hát để dỗ Đăng Du ngủ, đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều của bé con bên tai, mới ngừng hát.

"Du nhi, ngủ ngon..."

Khúc Tang đặt lên trán bé con một nụ hôn, sau đó xoay người đi xuống giường, cẩn thận đóng cửa phòng của bé con lại.

Xuống dưới phòng khách, Khúc Tang cảm nhận được có người vẫn còn ở bên trong phòng khách.

"Hàm, em có thể lên phòng chị ngủ, chị sẽ sang phòng Du nhi ngủ."

"..."

"Chị đã thay hết drap giường, áo gối và chăn rồi, em không cần lo."

Lúc này Phương Hàm mới chịu đứng dậy, nói: "Tôi có điểm khát."

"A, vậy chị đi rót nước cho em."

Khúc Tang chầm chậm xoay người lại, mò mẫm bước vào trong nhà bếp, tìm công tắt đèn, sau đó mới tiến đến chỗ tủ lạnh.

Phương Hàm cũng đi theo phía sau, nhìn thấy Khúc Tang so với trước gầy thêm một vòng, nhưng đã vui vẻ hơn nhiều so với trước kia.

Có phải ở bên nàng, nàng ấy mới không vui như vậy hay không?

Nhìn lên lầu, phòng của Đăng Du đã tối đèn, Phương Hàm nhíu nhíu mày, đứa nhỏ đó có thật là con của nàng hay không?

Lúc này, Khúc Tang đã rót nước xong, đưa cốc nước lạnh cho Phương Hàm: "Em uống đi, phải ngủ sớm đấy."

Phương Hàm đón lấy cốc nước, uống một ngụm, hỏi: "Chị và Vũ Hà sao lại sống chung vậy?"

"À, chị thuê nhà của Vũ Hà." Khúc Tang bận rộn chuẩn bị thức ăn để nấu bữa sáng cho Đăng Du: "Khu nhà này có hơi vắng vẻ, chị ấy thường đến đây mỗi tối để bảo vệ Du nhi."

[Bách Hợp][ABO văn][Tự Viết] CHẾT LẶNG... (Tĩnh Tử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ