CHƯƠNG 22

4.7K 226 19
                                    

Cánh cửa bị một sức đẩy kinh khủng bật mở ra, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng gọi thất thanh của Đăng Du truyền vào trong nhà.

"Mẹ ơi!!!!!!!!!!!!!!!!"

Khúc Tang đang rửa bát lại nghe thấy tiếng của Đăng Du, liền đặt tay dưới vòi nước đang chảy rửa sạch xà phòng, rồi mới đi ra ngoài đón bé con vừa mới đi học về của mình.

"Du nhi về rồi sao?"

"Mẹ ơi, Du nhi có cái này cho mẹ!"

Đăng Du vừa chạy vừa dang tay ra, nhào hẳn vào lòng của Khúc Tang, hét to lên: "Bài kiểm tra thứ mười của Du nhi được 100 điểm! Mẹ ơi, chúng ta đi công viên thôi!"

"Thật sao?"

"Phải a, lão sư còn nói Du nhi học rất giỏi, là giỏi nhất trong lớp đấy!"

Khúc Tang kinh hỷ, nhịn không được nở nụ cười, nàng cảm thấy Đăng Du không khác Phương Hàm là mấy, khi Phương Hàm còn nhỏ luôn đứng nhất lớp về thành tích học tập xuất sắc của mình.

"Du nhi thật giỏi, chủ nhật tuần này mẹ sẽ dẫn con đi công viên, được không nào?"

"Được ạ!"

Đăng Du ghì lấy vai của Khúc Tang, ấn mạnh một nụ hôn vào gò má nàng, khúc khích cười: "Du nhi được đi chơi với mẹ rồi~"

Khúc Tang bật cười, ôm bé con đang phấn khích nói về kế hoạch của bé, trong lòng như được ai rót mật, ngọt ngào thấu đến tâm can.

Vừa lúc đó cửa nhà mở ra, truyền đến tiếng nói dịu dàng của Lâm Vũ Hà.

"Du nhi, con kể chuyện được 100 điểm cho mẹ con nghe rồi đúng không?"

"Dạ vâng!"

"Đến lúc đó để cô làm tài xế cho hai mẹ con được không?"

Đăng Du quay đầu lại, cười lộ má lúm đồng tiền: "Đến lúc đó cô Vũ Hà phải vừa làm tài xế vừa làm bảo vệ, con với cô sẽ bảo vệ mẹ!"

"Hảo."

Lâm Vũ Hà bước vào, đón lấy Đăng Du từ tay của Khúc Tang, điểm vào cái mũi cao thẳng của bé: "Bé con của cô sẽ là một bảo vệ dễ thương nhất."

"Nha~"

Đăng Du phấn khích cười to, dụi đầu vào vai của Lâm Vũ Hà, chu chu cái miệng nhỏ ra, nét vui vẻ không giấu được trong mắt.

"Để xem nào."

Khúc Tang dựa lưng vào tủ lạnh, cười nói: "Mẹ sẽ làm bánh trứng cho Du nhi, Du nhi thấy thế nào?"

"Hoàn hảo!"

Chất giọng non nớt cố gắng bắt chước những diễn viên trên ti vi của Đăng Du khiến Khúc Tang và Lâm Vũ Hà đều bật cười, ánh nhìn càng thêm ôn hòa ấm áp.

"Mẹ ơi Du nhi muốn đánh trứng."

"Để cô Vũ Hà dạy con được không?"

Đăng Du cười tít mắt: "Dạ được~"

Đem Đăng Du đặt lên trên bàn, Lâm Vũ Hà đi lấy một cái bát thủy tinh lớn và vài quả trứng gà, đập bỏ vỏ rồi cho trứng vào trong bát. Đăng Du định đưa tay vào bóc lòng đỏ trứng lên thì Lâm Vũ Hà ngăn lại, lắc đầu tỏ ý không được, bé liền không động nữa.

[Bách Hợp][ABO văn][Tự Viết] CHẾT LẶNG... (Tĩnh Tử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ