CHƯƠNG 16

4.6K 231 1
                                    

Vừa vặn lúc đó cửa được mở ra, sau đó truyền đến tiếng nói của Lâm Vũ Hà: "Du nhi sao lại khóc vậy?"

Nghe thấy tiếng nói của Lâm Vũ Hà, Đăng Du liền ngẩng đầu lên, mặt tèm lem nước mắt.

"Ô, cô Vũ Hà, có người mắng mẹ con!"

Sắc mặt Lâm Vũ Hà liền trầm xuống, nàng bước vội vào trong nhà, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Phương Hàm.

Hai alpha gặp nhau, không khí trong phòng liền hạ xuống đến mức âm. Chẳng biết một trong hai, ai là người phóng xuất ra chiến đấu tin tức tố, khiến xung quanh bắt đầu nổi lên từng đợt sát khí.

Khúc Tang thoáng run lên, nàng vội vàng che miệng tuyến thể sau gáy lại, sau đó hơi lùi lại một chút, phát hiện Đăng Du đang khó chịu, mặt mày nhăn nhó như ăn phải ớt.

"Vũ Hà..."

Khúc Tang gọi rất nhỏ, nhưng Lâm Vũ Hà có thể nghe thấy, nàng giật mình nhớ ra Đăng Du là omega, con bé nhỏ như vậy gặp phải tin tức tố của alpha rất dễ sinh khó chịu.

Vội vàng thu hồi tin tức tố của mình, Lâm Vũ Hà nhíu nhíu mày nhìn Phương Hàm, nữ nhân vô tâm vô phế này từ đâu xuất hiện vậy?

Phương Hàm từ đầu đến cuối vẫn ung dung bình thản đến kỳ lạ, thấy Lâm Vũ Hà hướng ánh mắt chết chóc nhìn mình, cũng không mấy quan tâm đến, ánh mắt vẫn chuyên chú nhìn Lâm Vũ Hà.

"Cô đến đây để làm gì?" Lâm Vũ Hà lạnh giọng: "Nơi này không chào đón cô."

Khóe môi Phương Hàm nhấc lên, nói: "Thì ra cô vẫn còn theo chị ta đến tận bây giờ à? Tôi còn nghĩ cô đã sớm bỏ cuộc rồi đấy."

Ánh mắt Lâm Vũ Hà lạnh dần: "Chuyện này không liên quan đến cô, mời cô rời khỏi nơi này ngay lập tức."

Thấy Lâm Vũ Hà có ý đuổi Phương Hàm đi, Khúc Tang vội vàng nói: "Vũ Hà, là em dẫn Hàm đến đây, chị không nên bảo em ấy đi."

"Tiểu Tang!"

"Em xin lỗi khi em không báo trước cho chị một tiếng, nhưng em hứa sẽ không để ảnh hưởng gì đến chị đâu."

Lâm Vũ Hà nghiến răng, chỉ cần Phương Hàm này xuất hiện đã là ảnh hưởng đến nàng rồi, đừng nói đến ở lại, chỉ cần thấy nàng ta nàng đã cảm thấy chướng mắt muốn chết.

Phương Hàm nâng mắt, khóe môi nhếch lên, khinh thường nở một nụ cười.

Kiềm chế tức giận, Lâm Vũ Hà hít một hơi bình tĩnh lại, xoay người đi lướt qua Phương Hàm, đến chỗ mẹ con Khúc Tang.

"Du nhi, đừng sợ, đến đây với cô."

Đăng Du nhìn nhìn Khúc Tang, thấy mẹ gật đầu một cái mới ì ạch bước đến chỗ của Lâm Vũ Hà.

Tranh thủ cơ hội, Đăng Du mở miệng tố cáo: "Cô Vũ Hà, khi nãy dì Hàm mắng mẹ của con, còn đánh con đau nữa."

Hai chân mày Lâm Vũ Hà liền nhíu chặt lại, nàng hỏi: "Con bị đánh sao? ở chỗ nào? có đau hay không? đến đây để cô Vũ Hà xem."

"Không đau, khi nãy mẹ xoa xoa rồi."

Lâm Vũ Hà hơi cười, xoa đầu Đăng Du, ôn giọng: "Cô Vũ Hà có mua bánh cho con, nào, vào ăn thôi, ăn xong sẽ hết đau."

[Bách Hợp][ABO văn][Tự Viết] CHẾT LẶNG... (Tĩnh Tử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ