CHƯƠNG 34

5K 195 9
                                    

Bên ngoài chẳng biết từ khi nào đã đổ xuống một cơn mưa, mùa xuân đến, mưa càng nhiều, đem tất cả cây cối trong vườn tẩy rửa sạch sẽ sau một năm, bắt đầu đón chờ một đợt khai hoa nở nhụy mới. Tiếng mưa rơi không êm tai chút nào, từng đợt mưa hắt vào tấm kính, để lại những vết dài, trượt thẳng xuống mặt kính. Hơi ẩm lạnh truyền vào trong phòng, tiếng nhịp thời gian lặng lẽ trôi, chẳng biết đã qua bao lâu, nhưng thời gian hiện tại cũng đã hóa thành vô nghĩa.

Cảm nhận được sự cử động nhẹ nhàng của Khúc Tang, Lâm Vũ Hà gọi khẽ: "Tiểu Tang, tỉnh rồi?"

Khúc Tang yếu ớt thở ra một tiếng: "Mấy giờ rồi?"

"Hơn năm giờ chiều rồi."

"Ừm..."

Khúc Tang khẽ xoay người, kéo chăn lên, nàng muốn an tĩnh nghỉ ngơi một chút.

"Tiểu Tang, em đang có thai sao?"

Hai vai Khúc Tang run lên, nàng không trả lời, chôn đầu vào trong gối.

"Nếu Du nhi không nói, chị cũng không biết, em làm sao có thể vừa lo cho Du nhi vừa lo cho đứa nhỏ trong bụng mình được chứ?"

"Em có thể..." Khúc Tang thì thầm thật khẽ: "Em sẽ nuôi con của mình đến khi con bé trưởng thành, sẽ không dựa dẫm vào bất kỳ ai cả."

"Tiểu Tang, chị nghĩ em nên..."

"Chị muốn khuyên em lạc thai sao?"

"Chị..."

Khúc Tang nói: "Đừng nói nữa, em muốn ngủ, chị ra ngoài đi."

"Tiểu Tang..."

"Đi ra ngoài đi!"

Lâm Vũ Hà thở dài một tiếng, chậm rãi đứng dậy, xoay người đi ra ngoài. Đến cửa lại luyến tiếc nhìn thêm một lần nữa mới thật sự đóng cửa lại rời đi.

Khi cánh cửa khép lại, Khúc Tang mới dám bật khóc, nàng ghì chặt cái chăn trong lòng mình, nức nở không thành lời, hóa thành cảm giác bi thương đến tột cùng. Rốt cuộc sáu năm nay nàng chờ đợi cái gì? nàng hy vọng cái gì chứ? rõ ràng Phương Hàm chẳng có yêu nàng, nàng lại cứ ảo tưởng lấy, hy vọng lấy sẽ có một ngày nàng ấy yêu nàng, chấp nhận nàng. Nhưng chung quy đều là do nàng ngu ngốc mà ra, nàng thật sự chẳng biết bản thân mình sáu năm qua đã làm gì nữa, chờ đợi một người không yêu mình, đúng là ngu ngốc mà.

Tiếng nức nở nghẹn ngào vang vọng trong căn phòng nhỏ, hơi ẩm lạnh vờn quanh, mang theo trái tim đã chết lặng.

...

Vừa đẩy cửa bước vào, Phương Hàm đã cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, lại không biết là không đúng ở đâu. Theo thói quen, lúc vừa bước vào, Phương Hàm sẽ gọi Đăng Du một tiếng, con bé nhất định sẽ chạy ra đón nàng.

"Du nhi, mẹ về rồi!"

Nhưng không có tiếng bước chân của Đăng Du truyền ra, Phương Hàm có chút khó hiểu, định bước vào lại thấy Lâm Vũ Hà đi ra.

"Cô còn mặt mũi trở về đây sao?"

Phương Hàm nhíu nhíu mày: "Sao cô lại ở đây? Khúc Tang đâu? Còn Du nhi đâu?"

[Bách Hợp][ABO văn][Tự Viết] CHẾT LẶNG... (Tĩnh Tử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ