CHƯƠNG 10

5K 253 3
                                    

"Mẹ ơi~"

Nghe tiếng gọi non nớt của trẻ con phát ra từ phía sau, Khúc Tang mỉm cười, chậm rãi quay lại, ôm lấy đứa nhỏ đang nhào vào lòng mình.

"Công chúa nhỏ của mẹ, đi học về rồi sao?"

"Học về rồi~"

Đứa nhỏ ôm ghì lấy cổ của Khúc Tang, hôn lấy gò má của nàng, nói to: "Hôm nay cô Vũ Hà đưa Du nhi đi ăn kem đó~"

Khúc Tang nhìn về phía cánh cửa, gật gật đầu: "Cảm ơn chị, Vũ Hà."

"Không có gì đâu."

Lâm Vũ Hà cởi giày đặt lên kệ, để cái balo con mèo của Đăng Du lên trên ghế, nói vào trong: "Du nhi đừng leo lên người mẹ con, con sẽ khiến mẹ con khó thở đấy."

Đăng Du bĩu môi, nhếch nhếch miệng: "Mẹ không ôm Du nhi nữa sao?"

"Không có, mẹ vẫn muốn ôm Du nhi."

Khúc Tang xoa đầu của bé, đặt bé xuống đất, nói: "Nhưng mẹ phải nấu ăn rồi, Du nhi ra ngoài chơi với cô Vũ Hà đi."

"Vâng."

Đăng Du có chút ũ rũ, nhấc chân béo chạy ra ngoài phòng khách, nhưng nhớ ra gì đó liền hét toáng lên.

"Mẹ ơi, Du nhi được 100 điểm đó!"

Khúc Tang phì cười, nói: "Hảo, nếu con đủ mười bài 100 điểm, mẹ sẽ đưa Du nhi đi chơi, được không?"

"Vâng!"

Đăng Du phấn khích cười, sau đó nhảy lên sofa đặt trong phòng khách, với tay lấy cái remote bấm loạn xạ.

Lâm Vũ Hà xoa đầu bé: "Du nhi học giỏi nhỉ? ngày nào cũng được 100 điểm."

Đăng Du cười, hai mắt cong cong thành hình cầu vồng: "Du nhi giống mẹ, mẹ cũng học giỏi."

Ở trong bếp, Khúc Tang nghe công chúa nhỏ của mình nói như vậy, nhịn không được nở nụ cười.

Lâm Vũ Hà vuốt hai gò má nộn thịt của Đăng Du, nhưng bé lại né ra, nhăn mặt như cái bánh bao nhỏ nhún nước.

"Du nhi sao thế?"

"Du nhi chỉ muốn mẹ sờ như thế thôi."

Đăng Du mặc dù đã lớn thành như vậy rồi nhưng vẫn cứ bám lấy Khúc Tang, ôm hôn Khúc Tang, lại chán ghét người khác chạm vào người mình. Trong mắt của Đăng Du cũng chỉ có Khúc Tang mà thôi, người khác trong mắt bé đều không hề tồn tại.

Vừa vặn lúc đó Khúc Tang bước ra, nghe Đăng Du nói thế thì cau mày: "Du nhi, con không được vô lễ, cô Vũ Hà thương con nên mới sờ con thôi, ngoan đi, đừng có làm nũng."

Đăng Du bĩu môi, rất không cam tâm, chạy đến ôm chặt đùi của Khúc Tang.

Khúc Tang thở dài, ôm Đăng Du đặt xuống ghế, lấy một cái bánh trong dĩa đưa cho bé.

"Du nhi ngoan, ăn xong rồi đi tắm nhé."

"Vâng."

Đăng Du cầm lấy khối bánh trứng mà Khúc Tang vừa làm xong, cắn một ngụm lớn, cảm giác béo ngọt vây lấy đầu lưỡi, còn có mùi sữa thơm ngọt ngào.

[Bách Hợp][ABO văn][Tự Viết] CHẾT LẶNG... (Tĩnh Tử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ