CHƯƠNG 32

5.2K 189 3
                                    

"Sao?"

Khúc Tang sửng sốt: "Ngày mai em đi NewYork?"

"Ân, chuyến đi này có hơi đột xuất, tôi... tôi cũng không kịp xoay sở thì Ngô tổng đã quyết định rồi."

Khúc Tang siết chặt tờ giấy xét nghiệm trong tay mình, lặng lẽ cất vào trong túi áo ấm, cố gắng nặn ra nụ cười gượng gạo: "Hảo, vậy chị đi chuẩn bị cho em."

Nhìn theo bóng lưng cô độc của Khúc Tang, lồng ngực Phương Hàm như bị ai bóp nghẹn, đau nhói. Vô thức cất bước đi theo phía sau, Phương Hàm không muốn bị bỏ lại phía sau, cũng không muốn để Khúc Tang một mình bước đi như thế.

Cửa nhẹ nhàng được đẩy ra, Khúc Tang chầm chậm đi vào, mở tủ quần áo ra, bắt đầu thu dọn hành lý cho Phương Hàm.

"Tôi cũng chỉ đi có ba ngày thôi, không cần phải chuẩn bị nhiều quá đâu."

"Ở NewYork bây giờ lạnh lắm, em phải biết giữ ấm cơ thể, chị chuẩn bị như vậy là không nhiều đâu."

Mơ hồ nhìn thấy nước mắt đọng lại ở khóe mi Khúc Tang, Phương Hàm cảm thấy tim mình bị ai đó bóp nghẹn, xoay người ngồi xuống giường, vươn tay ôm Khúc Tang vào lòng.

Khúc Tang giật mình, định giãy ra thì bị Phương Hàm ôm chặt hơn, đầu dựa vào vai của nàng ấy, trong khoang mũi tràn ngập hương trầm thơm ngát.

"Đợi tôi về, có được không?" Phương Hàm nhỏ giọng thì thầm: "Tôi sẽ... à không, chúng ta sẽ làm lại từ đầu, được hay không?"

Nước mắt của Khúc Tang kiềm không được rơi xuống, từng giọt, từng giọt rơi xuống mu bàn tay Phương Hàm, vỡ tan.

"Đừng khóc."

Phương Hàm giữ lấy vai của Khúc Tang, cúi xuống hôn lên mắt nàng, cảm giác mặn đắng từ đầu môi truyền đến, khiến cõi lòng nàng tan nát. Nàng đã khiến nữ nhân trước mặt khóc bao nhiêu lần rồi? đã bao giờ nàng khiến nàng ấy thật sự vui vẻ mỉm cười hay chưa?

"Đợi tôi trở về, chúng ta sẽ lại ở bên nhau, Du nhi... sẽ có một gia đình hoàn chỉnh, có được hay không?"

"Ân... chị đợi... chị đợi được..."

Phương Hàm cúi xuống, hôn dọc từ trán đến gò má của Khúc Tang, lưu luyến ở phiến môi mềm, dịu dàng kéo nàng vào một nụ hôn sâu.

Khúc Tang giữ lấy vai áo của Phương Hàm, an tĩnh cảm nhận nụ hôn của nàng ấy, không thể nhìn thấy, nàng có thể cảm nhận được nụ hôn này chân thật hơn bao giờ hết.

Vai bị đối phương nhẹ nhàng chế trụ, đẩy ngã xuống giường, thắt lưng được nâng lên, được một cái gối mềm đỡ lấy phía dưới. Khúc Tang biết Phương Hàm muốn làm gì, chỉ là lúc này không thích hợp để tiêu ký, nàng vội vàng nghiêng đầu lảng tránh.

Phương Hàm có chút kinh ngạc, hỏi khẽ: "Làm chị đau sao?"

"Không có." Mặt Khúc Tang thoáng ửng đỏ: "Ừm, chỉ là... chị hơi mệt, cho nên..."

"Nếu mệt thì thôi vậy."

Phương Hàm ngã lưng nằm xuống bên cạnh, kéo Khúc Tang ôm vào lòng, thì thầm thật khẽ: "Đêm nay, ngủ cùng nhau đi."

[Bách Hợp][ABO văn][Tự Viết] CHẾT LẶNG... (Tĩnh Tử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ