CHƯƠNG 44

5.3K 205 13
                                    

Một ngày trôi qua nhanh chóng, sắc trời từ trong xanh chuyển sang màu tím thẫm, rồi chìm hẳn vào bóng đen mịt mờ. Trăng lên cao, ánh trăng xuyên qua trùng trùng mây xanh, phủ lên vạn vật chúng sinh thứ ánh sáng nhu hòa hiền dịu.

Tiếng tí tách vang lên, ngoài cửa sổ bất chợt xuất hiện cơn mưa xuân rì rào, tiếng hòa tấu của bản nhạc đêm mưa có chút du dương, cũng có chút nao lòng.

Khúc Tang tựa đầu vào thành giường, tay vuốt ve mái tóc của Đăng Du, ánh mắt vô thần dõi về một phía vô định. Còn Đăng Du thì đang thoải mái nằm ngủ trong lòng Khúc Tang, một ngày dọn dẹp rút hết toàn bộ sức lực của bé, bây giờ bé chỉ ngủ mới có thể lấy lại năng lượng đã mất.

Tiếng bước chân xa xa truyền đến, sau đó là tiếng gõ cửa: "Chị à."

Khúc Tang thở ra một làn khói mỏng, nói: "Vào đi."

Phương Hàm đẩy cửa phòng ra, ánh sáng nhu hòa từ bóng đèn màu vàng cam truyền ra vô cùng ấm áp, thoang thoảng hương hoa trà đặc trưng của Khúc Tang.

Thoáng thấy Du nhi nằm cuộn tròn trong lòng Khúc Tang, không giống ngày thường ồn ào hoạt bát, Phương Hàm hỏi: "Du nhi ngủ rồi sao?"

"Ân."

Phương Hàm đi vào, đóng cửa lại, nói: "Chị có đặc biệt muốn ăn gì không? em bảo quản gia làm cho chị."

"Tôi không đói, cần gì mẹ con tôi sẽ ra ngoài ăn, không dám làm phiền cô."

"Em không phiền chút nào cả." Phương Hàm đi đến ngồi cạnh hai mẹ con, vươn tay ôm lấy đôi vai gầy của Khúc Tang: "Em muốn chăm sóc cho hai mẹ con..."

"Không cần đâu."

Khúc Tang lách người né tránh vòng tay ôm ấp của Phương Hàm, hoàn toàn không để ý đến việc Phương Hàm đang cố gắng gần gũi với nàng.

Phương Hàm có chút thương tâm, nàng nhìn Khúc Tang một lúc, rồi quyết định đứng dậy đi ra ngoài.

Đợi khi tiếng đóng cửa vang lên, Khúc Tang âm thầm thở dài một tiếng, đem Đăng Du ôm lên giường, bản thân cũng loay hoay nằm xuống giường ngủ một chút. Chưa lâu sau lại có tiếng gõ cửa, Khúc Tang không đủ hơi sức để trả lời, nhắm mắt lại để an tĩnh một chút, hoàn toàn không có ý đáp lại người ở bên ngoài.

Có lẽ đợi lâu quá, người bên ngoài cũng hết kiên nhẫn mà đẩy cửa đi vào, phát hiện Khúc Tang đã ngủ, liền thở dài một tiếng.

Bước vào phòng, không quên đóng cửa lại, Phương Hàm đem khay thức ăn đặt lên bàn, rồi đến bên giường gọi Khúc Tang.

"Chị à, ăn một chút rồi hẵn ngủ, đừng để bụng đói mà ngủ, con sẽ khó chịu đó."

Khúc Tang mệt mỏi nói: "Một lát tôi dậy sẽ đi ra ngoài ăn."

"Trời tối rồi, chị đừng làm khổ bản thân nữa, ngồi dậy ăn một chút đi."

Vẫn không có tiếp đáp lại, Phương Hàm đành cúi xuống ôm Khúc Tang ngồi lên, vươn tay vén mấy lọn tóc dài của nàng ra sau.

Khúc Tang nghiêng đầu né tránh, giơ tay ngăn cản: "Đừng chạm vào tôi."

"Ngồi yên đi, chị phải ăn rồi mới được ngủ." Phương Hàm vươn tay vuốt ve bụng của Khúc Tang: "Con có lẽ đói rồi đó."

[Bách Hợp][ABO văn][Tự Viết] CHẾT LẶNG... (Tĩnh Tử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ