CHƯƠNG 6

4.5K 264 13
                                    

Cơn mưa mùa hạ lạnh lẽo rơi dưới mái hiên, tiếng mưa rơi tí tách trên mái nhà thật không êm tai. Ở một con phố đông người qua lại, một người ngồi co ro dưới hiên nhà cũ nát, đôi mắt vô thần hướng ra màn mưa bên ngoài, dùng hai tay ôm ấp đôi vai gầy gò của mình.

Trời lạnh như vậy, cô gái cũng chỉ mặc một chiếc váy mỏng đã phai màu, cả người co thành một đoàn, không ngừng run rẩy, môi cũng đã tím tái, khô khốc. Mưa trượt dài trên gương mặt, nước mưa lạnh như băng chạm vào môi, hai phiến môi tái nhợt được dịp run rẩy.

Bỗng, một cảm giác ấm áp bao trùm lấy cơ thể nhỏ thó của Khúc Tang, nàng nghi hoặc ngẩng đầu lên, lại vô pháp nhìn thấy người đối diện.

"Tiểu Tang, tại sao cậu lại ngốc như vậy?"

Khúc Tang run rẩy gọi một tiếng: "Vũ Hà..."

"Sao lại không tìm mình?"

"Cậu nói... nếu mình hiến giác mạc cho Hàm, mình sẽ không được phép tìm cậu..."

Lâm Vũ Hà siết chặt vòng tay ôm ấp, đau đớn nói: "Tiểu Tang, cậu thật sự rất ngốc, ngốc đến mức khiến tim mình cũng vì cậu mà đau."

"Vũ Hà... xin lỗi..."

"Đừng khóc."

Lâm Vũ Hà nâng mặt Khúc Tang lên, giúp nàng lau nước mắt, ôn giọng: "Mình đưa cậu về nhà, ở đây nữa cậu sẽ bị cảm lạnh đấy."

"Mình... mình không có nhà..."

Nếu là hai năm trước, Khúc tiểu thư của Khúc gia lại nói mình không có nhà để về, Lâm Vũ Hà sẽ không tin. Nhưng bây giờ Khúc Tang bị Phương Hàm đẩy đến đường cùng, có nhà cũng không thể về, không dám gặp lại cha mẹ, không ai tin được Khúc tiểu thư--- diễn viên ballet nổi tiếng lại trở thành một người mẹ không nhà như vậy.

"Tiểu Tang, về nhà mình, mình sẽ chăm sóc cho cậu."

"Nhưng..."

"Đừng nhưng nhị gì cả, ở đây cậu và đứa trẻ sẽ cảm lạnh đấy."

"... Vậy mình đi với cậu..."

"Hảo."

Lâm Vũ Hà mỉm cười, cầm lấy tay của Khúc Tang, dẫn nàng về phía chiếc xe hơi đỗ ở bên đường.

Khúc Tang hoàn toàn dựa dẫm vào Lâm Vũ Hà, nàng không thể nhìn thấy gì cả, cho nên chỉ có thể dựa vào nàng ấy, chỉ là nàng không muốn cả đời này đều phải dựa vào một người mà sống.

Lúc vào xe ngồi, Khúc Tang lúng túng ngồi trên ghế, quần áo trên người nàng ướt đẫm nước mưa, nàng sợ làm bẩn xe của Lâm Vũ Hà.

Nhận ra tia lo lắng trong mắt của Khúc Tang, Lâm Vũ Hàn vội lên tiếng trấn an: "Đừng lo, mình đều rửa xe mỗi tuần mà."

Nghe Lâm Vũ Hàn nói như vậy, Khúc Tang mới an tâm một chút, nhưng vẫn có chút bất an.

Suốt đường đi, Lâm Vũ Hà luôn nói chuyện chọc Khúc Tang vui vẻ, nhưng đáp lại nàng cũng chỉ là những tiếng 'ân' nho nhỏ của Khúc Tang, trên gương mặt xinh đẹp đó sẽ chẳng bao giờ xuất hiện lại nụ cười mà Lâm Vũ Hà từng được chiêm ngưỡng.

[Bách Hợp][ABO văn][Tự Viết] CHẾT LẶNG... (Tĩnh Tử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ