CHƯƠNG 36

5K 207 14
                                    

"Khụ... khụ..."

Cẩm Thanh vịn ngực nôn khan một trận, gương mặt rất nhanh đã chuyển sang trắng bệt, cố gắng xua đi cảm giác buồn nôn lúc này.

A Lan đang dùng bữa trưa, thấy Cẩm Thanh như vậy không khỏi lo lắng, đi vào nhà vệ sinh xem thử. Chỉ thấy Cẩm Thanh đang cố gắng nôn ra những thứ vừa ăn, tay vịn chặt bụng, sắc mặt tái nhợt thiếu sức sống.

Là một bác sĩ sản khoa, A Lan có thể đoán được bảy tám phần, nàng kéo Cẩm Thanh, đè thấp giọng.

"Tiểu Thanh, cậu đang mang thai sao?"

"Mang thai?" Cẩm Thanh xua tay: "Không có, mình chỉ cảm thấy hơi mệt một chút thôi."

"Không thể nào." A Lan lấy trong túi áo một chiếc que nhỏ, đẩy Cẩm Thanh vào trong phòng vệ sinh, nói: "Kiểm tra cho kỹ."

Cẩm Thanh bị đẩy vào trong phòng, đưa mắt nhìn chiếc que thử thai trong tay, lòng buốt lạnh. Nếu nàng thật sự có thai, đứa nhỏ đó chẳng phải là con của Lâm Vũ Hà rồi sao? nhưng nàng ấy đâu yêu nàng, nếu nàng có thai cũng chẳng thay đổi được gì, chỉ khiến mọi chuyện thêm tồi tệ mà thôi. Vuốt ve tuyến thể sau gáy từng được tiêu ký, Cẩm Thanh cảm thấy hốc mắt cay xè, nàng cúi đầu xuống, kiềm nén tiếng nức nở thoát ra ngoài.

Chẳng biết qua bao lâu, A Lan chờ bên ngoài sốt ruột thúc giục: "Tiểu Thanh, mau lên, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi."

Cẩm Thanh hít một hơi thật sâu, siết chặt chiếc que nhỏ trong tay, cố gắng khuyên bản thân phải bình tĩnh, nhất định không có chuyện gì đâu.

Nhưng kết quả lại như chùy sắt đánh thẳng vào đầu Cẩm Thanh, nàng run lên, nàng... nàng thật sự có thai rồi sao?

A Lan mất bình tĩnh nói: "Tiểu Thanh, mau ra đây!"

Cẩm Thanh thở dài một tiếng, đẩy cửa đi ra ngoài, dáng vẻ yếu đuối của nàng khiến A Lan cũng thấy đau lòng.

Nhìn kết quả có được, A Lan cũng không mấy ngạc nhiên, đem hai vai Cẩm Thanh chế trụ: "Tiểu Thanh, nói, đứa nhỏ đó là của ai? Người đó có chịu trách nhiệm với cậu hay không?"

"Cậu đừng hỏi nữa, mình mệt rồi."

Cẩm Thanh gỡ tay A Lan ra khỏi vai mình, thất thểu bước ra ngoài, bóng lưng cô độc đến tang thương.

...

"Chúng ta sẽ có cuộc họp sau hai tiếng nữa, và có một cuộc gặp đối tác..."

Thấy Phương Hàm không chú ý đến những gì mình nói, nữ thư ký vội quát lên: "Phương tổng!"

Phương Hàm giật mình, ngẩng đầu lên, nhíu chặt đôi chân mày thanh tú của mình: "Cô làm cái gì mà hét lên vậy hả?"

"Phương tổng, dạo này chị lạ lắm." Thu Lam nhăn mặt: "Chị không chú tâm đến việc của công ty, có chuyện gì sao?"

Phương Hàm thở dài, xua tay: "Không có chuyện gì đâu, cô nói tiếp đi."

"Chị không cần nói em cũng biết." Thu Lam xoa xoa cằm: "Có phải chị gặp rắc rối với vợ của mình không?"

Phương Hàm nhấc nhấc mi: "Cô lại thích đoán bậy à?"

[Bách Hợp][ABO văn][Tự Viết] CHẾT LẶNG... (Tĩnh Tử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ