CHƯƠNG 40

5.9K 230 7
                                    

Nhẹ nhàng đẩy cửa, tiếng chuông tinh tang vang lên.

Một nhân viên đi ra, lịch sự nói: "Tiểu thư, cô đi một mình?"

"Tôi có hẹn."

"À, vâng, cô hẹn với ai?"

"Cô ấy hình như gọi là..."

"Khúc tiểu thư, nơi này!"

Từ xa A Lan đã có thể nhìn thấy Khúc Tang, liền vẫy tay gọi.

Khúc Tang hơi ngẩng đầu lên, lắng tai nghe ngóng nơi phát ra âm thanh, sau khi định hướng được rồi mới bắt đầu bước đi.

A Lan có hơi kinh ngạc khi nhìn thấy đôi mắt vô hồn của Khúc Tang, vội vàng đứng dậy dìu nàng đến chỗ ngồi.

Khúc Tang lịch sự cúi đầu, thì thầm hai tiếng 'cảm ơn'.

Nhân viên của quán tiến đến, hỏi: "Nhị vị tiểu thư dùng gì?"

A Lan đáp: "Một nước cam."

Khúc Tang tùy tiện nói: "Gì cũng được."

"Vâng."

Đợi nhân viên của quán đi rồi, A Lan mới nhìn qua Khúc Tang. Nữ nhân trước mặt trạc hai mươi chín, ba mươi tuổi, dáng vẻ điềm đạm ưu nhã, khó tránh khỏi trở thành mục tiêu của nhiều alpha.

Có lẽ biết A Lan nhìn mình, Khúc Tang lên tiếng: "Không biết cô tìm tôi vì việc gì?"

"Đừng lo, không có chuyện gì đâu."

A Lan sẵn giọng nói: "Cô và bác sĩ Lâm quen nhau à?"

"À, chị ấy và tôi là bạn thân."

"Chỉ là bạn?"

"Ân."

"Xin thứ lỗi vì câu hỏi đường đột này của tôi, nhưng đứa con trong bụng chị..."

Khúc Tang hơi cười, nói: "Cô hiểu lầm rồi, đứa nhỏ trong bụng tôi không phải con của Vũ Hà."

"Nếu vậy thì tại sao bác sĩ Lâm lại dẫn chị đi khám thai?"

"Vì chị ấy làm việc ở đây, tiện đường nên dẫn tôi đi."

"Vậy chồng chị đâu?"

Ý cười trên môi Khúc Tang biến mất, nàng không trả lời, cũng không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào.

A Lan biết mình thất lễ, liền đổi sang câu hỏi khác: "Có lẽ chị không biết, nhưng bác sĩ Lâm là một người không có trách nhiệm."

"Có chuyện gì với chị ấy sao?"

"Bạn tôi, Cẩm Thanh, cô ấy đã có thai với bác sĩ Lâm, và như chị thấy, bác sĩ Lâm vẫn vờ như không hay biết gì, đến bây giờ cũng chưa nói sẽ chịu trách nhiệm với mẹ con Cẩm Thanh."

Khúc Tang có chút mạc danh kỳ diệu, nàng không ngờ Lâm Vũ Hà lại là một alpha thiếu trách nhiệm như vậy, rất nhanh rơi vào trầm mặc.

"Và có thể chị không biết, bác sĩ Lâm yêu một mình chị và nhất quyết không chịu bất kỳ trách nhiệm nào với Cẩm Thanh. Dù gì Cẩm Thanh cũng là một omega, cô ấy làm sao có thể một mình nuôi con đây? nếu chuyện này bị phát hiện ra, cô ấy sẽ không thể làm việc ở bệnh viện nữa, cha mẹ của cô ấy sẽ chẳng nhận cô ấy làm con nữa. Mọi việc thật sự quá khó khăn với Cẩm Thanh, nếu như bác sĩ Lâm vẫn cứ thờ ơ như vậy, tôi nghĩ mẹ con Cẩm Thanh sẽ chết mất."

[Bách Hợp][ABO văn][Tự Viết] CHẾT LẶNG... (Tĩnh Tử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ