CHƯƠNG 15

4.8K 247 35
                                    

Mưa càng lúc càng nặng hạt, những vũng nước đọng lại bên đường, khi một chiếc xe chạy qua, bọt nước văng tung tóe. Những tán cây xanh rì lay động, mang theo những giọt nước mưa tung bay, hơi ẩm lạnh tỏa ra xung quanh, mưa thu bao giờ cũng mang đến cảm giác lạnh lẽo khó hình dung.

Vùi đầu vào hai tay, Phương Hàm chưa bao giờ thấy mình thất bại đến như vậy, nàng cũng chưa bao giờ nghĩ Trịnh Tiểu Vy sẽ ở sau lưng đâm nàng một nhát thật đau như vậy. Nàng từ bỏ tất cả, trở mặt của cha mẹ chỉ để cùng Trịnh Tiểu Vy kết hôn, bây giờ thật tốt, nàng lại bị ả đàn bà trơ trẽn đó bỏ rơi, trở thành một kẻ không nhà không công việc.

Nàng phải sống tiếp như thế nào đây?

Mưa hắt vào người lạnh run, Phương Hàm co người lại, nàng nhìn quanh, ảm đạm cười, cứ như một thói quen, mỗi lần gặp chuyện không vui nàng đều sẽ trốn ở công viên, phía sau những ống trượt trẻ con. Một mình chịu đựng mưa lạnh, một mình chịu đựng đau đớn, Phương Hàm thở ra một hơi nặng nề, sống một mình khi không có tiền bạc gì đúng là không đơn giản.

Càng lúc mưa càng lạnh, Phương Hàm nhướn nhướn mày, dường như cả ông trời cũng muốn đối nghịch với nàng thì phải!?

Nhưng cơn mưa đột nhiên dừng lại, Phương Hàm nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhìn thấy làn váy trắng ướt sũng nước mưa, mái tóc đen dài bết dính vào gương mặt, đôi môi mỏng hé mở thở ra từng nhịp gấp gáp.

"Chị..."

"Hàm..." Khúc Tang thở hổn hển: "Là em đúng không?"

Phương Hàm nhíu mày, đứng dậy, nàng không muốn trở thành kẻ thất bại bị Khúc Tang nhạo báng.

"Hàm! Đừng đi!" Khúc Tang cuống cuồng tìm kiếm Phương Hàm: "Em còn nơi để về sao?"

"Không còn cũng không cần chị lo."

"Đừng nói như vậy, chị có thể lo cho em."

Khúc Tang mò mẫm tìm bàn tay của Phương Hàm, hai bàn tay lạnh lẽo chạm vào nhau, khiến cả hai đều run lên vì lạnh.

"Đến chỗ của chị, làm lại từ đầu, được không?"

Phương Hàm nghi hoặc nhìn Khúc Tang, phát hiện đôi mắt đen thâm thúy trước đây trở nên mờ mịt vô hồn, không khỏi sửng sốt, chỉ sáu năm trôi qua, điều gì xảy ra với đôi mắt ấy thế?

Khúc Tang hơi nghiêng ô về phía Phương Hàm, cả thân hình nhỏ bé chìm trong màn mưa, giọng nói hơi run lên vì lạnh.

"Hàm, về nhé?" Khúc Tang nhỏ nhẹ nói: "Đến chỗ của chị, để nơi đó trở thành nơi bắt đầu của em được không?"

"Tôi không cần."

"Đừng bướng bỉnh như vậy." Khúc Tang giữ lấy cổ tay của Phương Hàm, run rẩy vì lạnh: "Em còn trẻ, em tài giỏi, em còn có thể làm lại từ đầu được, chỉ cần nỗ lực một chút thôi."

"Chị không cần phải lừa gạt tôi, đã không thể trở lại được rồi!"

"Được, Hàm! Chị tin em làm được!"

Khúc Tang giống như ngày trước, vươn tay đặt ở sau gáy của Phương Hàm, kiễng chân lên, để trán mình chạm vào trán nàng.

[Bách Hợp][ABO văn][Tự Viết] CHẾT LẶNG... (Tĩnh Tử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ