CHƯƠNG 37

4.9K 200 2
                                    

Đã hơn hai tháng kể từ ngày giữa Cẩm Thanh và Lâm Vũ Hà phát sinh quan hệ đó, các nàng gặp nhau cũng xem như người xa lạ, ngay cả liếc nhìn một cái cũng không có. Điều này càng làm A Lan nghi ngờ, sớm đoán ra được đứa nhỏ trong bụng Cẩm Thanh là của Lâm Vũ Hà, chỉ là không có bằng chứng để chứng minh, nên vẫn yên lặng đến tận bây giờ.

Được vài hôm, Cẩm Thanh lại bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, tiểu phúc lúp ló dưới lớp đồng phục bác sĩ trắng, nếu không che giấu, nhất định sẽ bị người khác biết được.

Lần đầu mang thai, lại phải chịu nhiều áp lực như vậy, Cẩm Thanh mỗi ngày đều phải cố gắng thật nhiều, nàng chưa bao giờ từ bỏ, cũng không nghĩ đến chuyện từ bỏ. Chỉ là, gặp lại Lâm Vũ Hà, tim sẽ đau, vài lần lướt qua, đều lén lút nhìn nàng ấy, cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng lạnh lùng đến đau thắt cõi lòng.

Nhưng như vậy chưa phải là điều đáng sợ nhất, điều khiến Cẩm Thanh sợ hãi, chính là nàng ấy đã yêu một người khác, yêu nhiều đến mức không dám rảnh rỗi vì sợ sẽ nhớ đến.

Cô gái mà Lâm Vũ Hà yêu, là đại tiểu thư của Khúc gia Khúc Tang, từng là một thiên tài violin và là nữ diễn viên ballet tài năng. Hoàn hảo đến vô khuyết là những từ mà Cẩm Thanh dùng để miêu tả Khúc Tang, tài năng và xinh đẹp, lại ôn nhu hiểu lễ, không chỉ nàng cảm thấy nàng ấy mà hoàn hảo, mà tất cả mọi người ai cũng đều cảm thấy như vậy.

Lâm Vũ Hà yêu Khúc Tang mặc kệ nàng ấy đã từng mang thai, sinh con cho ai đi nữa, yêu chính là yêu, không cần quản đúng hay sai.

Còn tình yêu mà Cẩm Thanh dành cho Lâm Vũ Hà rất khác biệt, rất cao thượng, tình yêu của nàng trong sáng đến mức mà ngay cả ý nghĩ chiếm lại ánh mắt của đối phương cũng không có. Cẩm Thanh từ nhỏ đến lớn luôn thích sống tự lập, tự làm tự chịu, chưa bao giờ nghĩ đến việc đổ hết lỗi lầm lên người Lâm Vũ Hà, ngay cả bắt nàng ấy chịu trách nhiệm với mình, nàng cũng không hề yêu cầu đến.

Chỉ là, tim vẫn sẽ cảm thấy đau, lồng ngực vẫn sẽ buốt nghẹn. Lúc trước đều là loại tình cảm mơ mơ hồ hồ, đem hâm mộ nhập cùng ái thượng lên nữ tiền bối của mình, sau lại trở thành cảm giác day dứt đến khó tả, như là một cơn ác mộng kéo dài đằng đẵng. Có lẽ nàng đã sai rồi khi chọn đường con đường gian nan này, một mình bước đi, thật không dễ chịu chút nào.

Mệt mỏi bủa vây khiến Cẩm Thanh không còn chút sức lực nào, nàng vịn tường thở dốc một phen, tay liên tục vuốt phần bụng dưới đang đau đớn. Một ca phẫu thuật kéo dài 3 tiếng hầu như không để nàng thoải mái một chút nào, tay chuyển lên ngực, hổn hển thở, nàng bắt đầu cảm thấy buồn nôn rồi.

A Lan vừa từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Cẩm Thanh đang dựa tường thở dốc, liền chạy đến đỡ lấy nàng.

"Cậu làm sao thế?"

"Mình... thật khó chịu..." Cẩm Thanh đã không đủ sức để nói cho thật rõ ràng: "Bụng mình đang đau, hài tử có sao hay không?"

"Bình tĩnh lại, cậu hít thở thật sâu vào, mình sẽ đưa cậu đến phòng của mình, ở đó có vài trang thiết bị có thể kiểm tra tình trạng thai nhi."

[Bách Hợp][ABO văn][Tự Viết] CHẾT LẶNG... (Tĩnh Tử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ