CHƯƠNG 42

5.3K 188 2
                                    

Từ sau trận mưa hôm đó, các nàng cũng không còn gặp lại nhau, nhưng Phương Hàm vẫn đều đặn mỗi ngày đến giúp nàng dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn cho hai mẹ con, chỉ có điều là không bao giờ xuất hiện trước mặt mẹ con các nàng.

Khúc Tang chẳng biết mình nên vui hay buồn, có nên cảm thấy cao hứng khi các nàng trở thành như vậy. Đăng Du và cả đứa nhỏ trong bụng nàng đều là con của Phương Hàm, nàng lại không cho nàng ấy gặp mặt, có phải nàng đã quá tàn nhẫn rồi hay không?

Còn mấy ngày nữa là đến tết âm lịch, Khúc Tang bận rộn mua sắm đồ đạc nên cũng để chuyện phiền não ra sau đầu, định là sẽ may quần áo mới cho Đăng Du. Trước nay quần áo của Đăng Du đều là do nàng tự may lấy, bởi vì nàng không mấy tin tưởng loại vải từ quần áo may sẵn, tự may vẫn cảm thấy an tâm hơn. Năm nay Khúc Tang lại bận rộn may thêm quần áo mới cho hài tử trong bụng mình, tuy hài tử còn ở trong bụng nhưng vẫn phải sớm may, đến lúc cần lại không có thì phải mất công đi mua cái khác.

Vài ngày trước Phương Hàm có gửi đến rất nhiều đồ cho Đăng Du, trong đó có quần áo mới, bánh kẹo, thậm chí là đồ chơi. Khúc Tang cũng không phải ích kỷ đến mức không cho Đăng Du dùng chúng, nàng vẫn cho con bé sử dụng, con bé có vẻ rất thích những thứ đồ mà Phương Hàm mua cho bé, và nàng đều đã trả tiền lại cho Phương Hàm bằng cách gửi trực tiếp vào tài khoản của nàng ấy.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Khúc Tang lại nhận được quần áo trẻ con và một ít thức ăn bổ dưỡng cho thai phụ. Nhưng những thứ này Khúc Tang lại không dùng đến, cất cẩn thận, đợi khi nào có dịp sẽ trả lại cho Phương Hàm.

Đăng Du đang ngồi bên cạnh nghịch đống quần áo trẻ con mà Phương Hàm đưa tới, nói: "Mẹ ơi, hài tử mặc đồ nhỏ như vậy sao?"

"Phải, khi con còn nhỏ, cũng mặc quần áo như vậy đấy."

Đăng Du mở to mắt, đưa cái áo nhỏ ướm thử lên người, lè lưỡi: "Con nhét tay vô là rách cả cái áo."

Khúc Tang bật cười, nói: "Du nhi lại đây mẹ ôm một chút."

"Vâng."

Đăng Du vịn vào ghế salon bò lên, sau đó liền trèo đên đùi của Khúc Tang, để mẹ ôm vào lòng. Hai mẹ con chỉ đơn giản là ôm nhau, đôi khi nói vài câu không rõ mục đích, nhưng vẫn cảm thấy rất vui vẻ, hoàn toàn không có cảm giác áp lực gì.

Có lẽ cả thấy chán, Đăng Du cầm remote mở tivi lên xem. Loay hoay một hồi cũng không chọn được kênh phim hoạt hình hay, bé liền bấm loạn xạ trên remote, không ngờ lại rơi vào kênh tin tức.

[Theo tìm hiểu mới nhất của tòa báo XXX, Phương tổng của công ty Phương gia đang có qua lại mật thiết với thiên tài violin Khúc Tang, mối quan hệ của hai người không rõ ràng gây nhiều tranh cãi trong giới báo chí. Thông tin mới nhất cho biết Khúc tiểu thư đã có gia đình, Phương tổng cũng đã con có cái, hai nhân vật này đang dính nghi án ngoại tình với nhau.]

Đăng Du mở to mắt, nói: "Mẹ ơi, họ nó mẹ phải không? mà ngoại tình là gì vậy mẹ?"

Khúc Tang mím môi dưới, hít một hơi thật sâu, nói: "Đừng nghe họ nói bậy, họ là những người xuyên tạc sự thật."

[Bách Hợp][ABO văn][Tự Viết] CHẾT LẶNG... (Tĩnh Tử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ