CHƯƠNG 20

5.2K 233 19
                                    

"Khi nãy mẹ múa như vậy này!"

Đăng Du vừa nói vừa bắt đầu xoay vòng tròn, bàn tay béo vung vẩy mấy cái để giữ thăng bằng, từ từ kiễng chân lên, giống như một con vịt đang bì bõm trong nước.

Khúc Tang bật cười, nói: "Mẹ không thấy, công chúa nhỏ của mẹ múa như thế nào mẹ cũng không biết được."

Đăng Du liền dừng lại, gãi gãi cằm, sau đó nói: "Cô Vũ Hà cô quay lại đi, đến khi mẹ nhìn thấy rồi thì để mẹ xem Du nhi múa!"

"Hảo."

Lâm Vũ Hà lấy điện thoại trong túi áo khoác ra, quay hình ảnh con vịt nhỏ đang vung vẩy tay béo, cố gắng bắt chước thật giống với Khúc Tang khi nãy trên sân khấu.

Với dáng vẻ béo ú của mình, Đăng Du không cách nào múa giống Khúc Tang được, nhưng có thể nhìn thấy hình ảnh thu nhỏ của Khúc Tang lúc mới học múa ballet từ bé. Bởi vì là tiểu thư duy nhất của Khúc gia, cho nên Khúc Tang được chăm sóc đến béo tròn, ngày đầu múa ballet cũng vì sự dư cân của mình mà gặp phải khó khăn, sau này quyết tâm giảm cân mới có được thân thể mảnh mai thế này.

Được một lúc, có lẽ đã múa mệt rồi nên Đăng Du không quay vòng vòng nữa, nhấc chên béo chạy đến chỗ của Khúc Tang, vùi đầu vào ngực của mẹ.

"Mẹ ơi, Du nhi chóng mặt."

Khúc Tang bật cười, xoa xoa đầu bé con: "Có phải con vừa bắt chước kỹ thuật quay Fouetté hay không?"

"Fouetté?"

Nghe được nghi hoặc trong câu nói của Đăng Du, Lâm Vũ Hà bên cạnh nhẹ nhàng giải thích: "Kỹ thuật quay Fouetté là một thuật ngữ ballet có nguồn gốc từ tiếng Pháp chỉ một chuyển động của ballet cổ điển, theo đó diễn viên thực hiện các động tác quay liên tiếp ở một chỗ với tempo nhanh. Trong ballet cổ điển, các Fouetté thường được các nữ diễn viên ballet thực hiện trên mũi chân."

"Woa, thật sao?" Đăng Du phấn khích reo lên: "Khi nãy Du nhi thấy mẹ quay được hai mươi vòng đó!"

Khúc Tang phì cười, vươn tay ôm lấy Đăng Du vào lòng, dịu dàng nói: "Sau này Du nhi cũng sẽ làm được như mẹ thôi."

"Du nhi muốn múa!" Đăng Du hươ hươ tay: "Muốn giống mẹ, làm Odette!"

Khúc Tang bẹo gò má của bé, mỉm cười: "Vậy Du nhi muốn học ballet hay không?"

"Muốn!"

"Mẹ có thể đăng ký một lớp ballet cho con, chỉ có điều..." Khúc Tang chuẩn xác nắm được cái mũi cao thẳng của Đăng Du: "Công chúa nhỏ không được bỏ học đâu đấy."

"Vâng!"Đăng Du bám lên vai của Khúc Tang, mở đôi mắt to tròn của mình: "Con muốn múa thật đẹp giống mẹ, nhất định sẽ không bỏ học đòi đi chơi đâu."

Khúc Tang hài lòng gật đầu, nàng đối Lâm Vũ Hà hỏi: "Vũ Hà, mấy giờ rồi?"

"Bảy giờ hơn rồi."

"Đi tắm thôi công chúa nhỏ."

Khúc Tang đứng dậy, cầm lấy bàn tay của Đăng Du, cùng đi lên lầu.

Lâm Vũ Hà cũng đứng dậy, nói: "Tiểu Tang, một lát chị mang thuốc lên phòng cho em nhé?"

"Ân, cảm ơn."

[Bách Hợp][ABO văn][Tự Viết] CHẾT LẶNG... (Tĩnh Tử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ