CHƯƠNG 41

5.5K 215 0
                                    

Xuân về, cây cối đâm chòi nảy lộc, nở hoa rực rỡ một khoảng sân trước nhà Khúc Tang. Mỗi khi Đăng Du đi học về nhất định phải chạy trong sân vài vòng, ngồi xích đu một lúc mới chịu vào nhà, con bé cũng rất thích xuân về.

Trường tiểu học nào cũng vậy, sẽ cho học sinh nghỉ tết âm lịch sớm hơn các trường trung học, cho nên bây giờ Đăng Du đã có thể ở nhà chơi với Khúc Tang. Mà Khúc Tang cũng sớm xin nghỉ ở nhà cùng với Đăng Du, bé con được ở cạnh mẹ vui vẻ thấy rõ, đôi khi còn hay làm nũng, đòi mẹ dẫn đi chơi. Khúc Tang đều chiều theo ý bé, mỗi ngày hai mẹ con sẽ đi đâu đó một chút, sẽ mua ít quà vặt về, tủ bánh kẹo trong nhà sớm đã không còn chỗ để.

Tiểu phúc hơn hai tháng cũng đã lúp ló sau lớp áo len dày, đặc biệt Đăng Du lại thích nói chuyện với hài tử, ngày nào cũng bắt Khúc Tang nằm trên giường, còn bé thì nằm bên cạnh, đối diện với bụng nàng, liên tục gọi tiểu muội muội.

Như mọi ngày, Khúc Tang lấy gối kê đầu cho Đăng Du, nàng thì gối đầu lên tay, nhìn bé cùng hài tử tâm sự.

"Nha, muội muội, mau mau ra đời đi, tỷ tỷ nhất định sẽ thương muội muội. Còn nữa, tỷ tỷ sẽ mua cho muội thật nhiều kẹo, cùng muội xem phim hoạt hình, có được hay không?"

Khúc Tang bật cười, nói: "Du nhi à, muội muội ra đời phải khoảng hơn một hai tuổi mới có thể ăn kẹo được."

"Nha? Tại sao?" Đăng Du bĩu môi: "Con mua nhiều kẹo như vậy cũng chỉ muốn cùng muội muội ăn."

Khúc Tang xoa đầu bé, mỉm cười: "Đừng buồn, hài tử mau lớn lắm, nhất định muội muội sẽ ăn được kẹo con mua mà."

"Thật sao?" Đăng Du mở to mắt: "Vậy Du nhi cũng mau lớn lắm đúng không mẹ?"

"Đương nhiên rồi." Khúc Tang vuốt bụng mình, nói: "Lúc trước Du nhi cũng ở trong này, bây giờ lại lớn thành như vậy rồi."

Đăng Du càng mở to mắt hơn nữa, miệng cũng há ra: "Thật sao? woa~"

Khúc Tang khanh khách cười, nhéo cái mũi của bé: "Ngốc hài, đến đây để mẹ ôm một cái đi."

"Vâng."

Đăng Du nhúc nhích cái mông béo, bò đến cạnh Khúc Tang, ôm chặt lấy thắt lưng của nàng.

Hai mẹ con còn đang vui vẻ nói chuyện, Khúc Tang lại nghe thấy tiếng bấm chuông cửa, có chút khó hiểu, lại là ai đến đây?

Còn chưa kịp hiểu, dưới lầu lại truyền đến tiếng nói: "Khúc tiểu thư, cô có ở trong nhà không?"

"À, vâng, có."

Khúc Tang ngồi dậy, bước xuống giường, nói: "Du nhi đợi mẹ một chút nhé?"

"Vâng."

Khúc Tang đi giày vào, chầm chậm đẩy cửa đi ra, đến cầu thang không quên thả chậm cước bộ, tuyệt đối cẩn thận.

Người bên ngoài có lẽ khó chịu với sự chậm chạp của Khúc Tang, càng cố sức nhấn chuông, cao giọng gọi tên nàng. Khúc Tang chỉ có thể tăng nhanh cước bộ, đến cửa, lạch cạch một tiếng mở khóa cửa ra.

Tiếng giày cao gót cùng mùi nước hoa nồng nặc xông vào khiến Khúc Tang nhăn mặt, nhưng vẫn hỏi: "Không biết cô là..."

[Bách Hợp][ABO văn][Tự Viết] CHẾT LẶNG... (Tĩnh Tử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ