CHƯƠNG 46

5.5K 195 6
                                    

"Sao rồi?"

Lâm Vũ Hà tiến đến dìu Cẩm Thanh ngồi xuống ghế, ôn giọng: "A Lan nói cái gì?"

"Ừm, thai nhi khỏe, đã nghe được tim thai rồi."

Lâm Vũ Hà thở dài, nói: "Khi nãy chị bận họp nên không thể cùng em vào phòng khám được."

"Không sao, lần tới chị đi cùng em cũng được."

Cẩm Thanh vuốt ve bụng của mình, cười thật ôn hòa: "Chúng ta còn nhiều thời gian mà."

Lâm Vũ Hà cũng mỉm cười, nói: "Ngồi ở đây đi, chị đi mua chút gì đó cho em uống."

"Vâng."

Khi Lâm Vũ Hà rời đi, Cẩm Thanh cũng rời khỏi chỗ ngồi, đến bàn làm việc của nàng ấy sắp xếp lại một chút. Hơn một tháng nàng và Lâm Vũ Hà ở cạnh nhau, mọi việc đều diễn ra tốt đẹp, hoàn hảo như là một giấc mơ, nhiều lúc Cẩm Thanh cũng không tin được nàng lại có thể ở cạnh sư tỷ mình từng thần tượng từ khi nàng còn đang đi học nữa.

Còn đang miên man suy nghĩ, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Cẩm Thanh vội đáp: "Mời vào."

Người bên ngoài nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, nói: "Cô là bác sĩ Lý?"

"À, không, A Lan không có ở đây, cô ấy đang bận họp rồi."

Cẩm Thanh đi ra tiếp đón, nhìn thấy nữ nhân phía sau người vừa nói, liền kinh hãi che miệng: "Khúc Tang?"

Khúc Tang nghiêng đầu: "Ai vậy?"

Phương Hàm cũng không biết, hỏi: "Cô là..."

Vừa vặn lúc đó Lâm Vũ Hà cũng trở về, đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Khúc Tang và Phương Hàm.

"Tiểu Tang?"

"Vũ Hà?"

Lâm Vũ Hà kinh ngạc vô cùng, đi đến dìu Khúc Tang ngồi xuống ghế: "Em đi khám thai sao?"

"Ân, bác sĩ phụ trách của em đi họp rồi."

"Là A Lan sao?" Lâm Vũ Hà thở dài: "Họp đột xuất rồi, để chị giúp em khám."

"Cũng được."

Không hiểu sao Cẩm Thanh lại có cảm giác mình là người ngoài cuộc, ủy khuất nhìn xuống bụng của mình, âm thầm nén tiếng thở dài thương tâm.

"Vậy em đi ra ngoài."

"Em ra ngoài sao?" Lâm Vũ Hà nói: "Em nghỉ ngơi ở đây đi, đừng ra ngoài, bên ngoài lạnh lắm."

Nói xong, Lâm Vũ Hà đưa cốc sữa ấm vừa mới pha, đặt vào tay Cẩm Thanh: "Em uống đi, đừng để hài tử cũng chịu lạnh."

Hốc mắt Cẩm Thanh đỏ lên, cảm động đến mức nước mắt cũng muốn chảy ra, phải cố nén lại.

"Ân."

Xong xuôi, Lâm Vũ Hà nói: "Tiểu Tang, em vào phòng với chị, chị giúp em khám thai."

"Cũng được."

Khúc Tang vịn nệm ghế đứng dậy, nhưng Phương Hàm đã kịp đỡ lấy nàng: "Để em dìu chị."

Cũng không tiện từ chối hảo ý của Phương Hàm, Khúc Tang đành để nàng ấy dìu đi.

[Bách Hợp][ABO văn][Tự Viết] CHẾT LẶNG... (Tĩnh Tử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ