CHƯƠNG 12

4.5K 235 5
                                    

"Vũ Hà?"

"Ân."

Lâm Vũ Hà bước vào trong nhà, đem giày đặt lên kệ, xoay người đi vào trong phòng bếp, rót cho mình một cốc nước đá lạnh.

Khúc Tang gỡ tai nghe xuống, chậm rãi đứng dậy đi vào nhà bếp, mở tủ lạnh lấy một cốc nước cam và một dĩa trái cây đưa cho Lâm Vũ Hà.

"Chị ăn đi, hôm nay về trễ nhỉ?"

"Ân, hôm nay chị có một cuộc phẫu thuật tương đối phức tạp, cũng may là phẫu thuật thành công."

Lâm Vũ Hà ném trái nho vào miệng, vừa nhai vừa nói: "Em chưa ngủ nữa à?"

"Ừ, em không ngủ được."

"Sao thế?"

Lâm Vũ Hà uống nhanh một ngụm nước cam rồi xoay người Khúc Tang lại, đặt tay lên trán nàng kiểm tra nhiệt độ, cảm thấy không có sốt.

"Em có lạm dụng thuốc ngủ không đấy?"

"Ừm, một chút."

"Chị đã bảo em ngưng dùng thuốc ngủ đi mà." Lâm Vũ Hà không vui nói: "Em đừng quên bệnh trầm cảm của em vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, bây giờ còn lạm dụng thuốc ngủ, cơ thể sẽ không chịu nổi đâu."

"Nhưng em không thể ngủ nếu không dùng đến chúng."

Lâm Vũ Hà khẽ thở dài, dìu Khúc Tang ngồi xuống ghế, giúp nàng xoa hai huyệt đạo ở thái dương.

Khúc Tang cảm thấy thập phần thoải mái, nhắm mắt lại, yên tĩnh nghỉ ngơi.

"Em đang chịu áp lực sao?"

"Không, em đang thấy bất an."

"Sao thế?"

"Du nhi đang ngày càng lớn lên, con bé hỏi em, ba con bé là ai... và em... em không thể trả lời con bé."

Lâm Vũ Hà thu tay lại, chuyển sang nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc của Khúc Tang, giọng nói nàng nhẹ bẫng, dịu dàng.

"Vậy để chị thay vị trí ba của Du nhi đi."

Khúc Tang vội rút tay lại, chuyển sang chủ đề khác: "Tối rồi chị cũng nên nghỉ ngơi đi, em về phòng với Du nhi đây."

"Tiểu Tang!"

Tốc độ cước bộ của Khúc Tang giảm dần, nàng khẽ thở dài, nói: "Em không còn nghĩ gì khác ngoài công chúa nhỏ của mình, chị đừng khiến em khó xử."

Ánh mắt Lâm Vũ Hà chuyển sang ảm đạm: "Em còn nghĩ đến Phương Hàm?"

Khúc Tang mím môi dưới, không trả lời, cũng không nhìn thấy một tia hỷ nộ nào trong đôi mắt nàng. Đôi mắt của Khúc Tang rất đẹp, nhưng nàng lại đi hiến giác mạc của mình, vì vậy, ánh mắt vô hồn đến mức cõi lòng của Lâm Vũ Hà cũng lạnh lẽo mấy phần.

"Mình về phòng đây." Khúc Tang đi đến cửa, chợt nói: "Tiền nhà tháng này em để ở trên bàn, chị đừng quên lấy nhé."

Nói xong, Khúc Tang liền xoay người rời đi, bóng lưng thon dài đổ xuống mặt đất, càng trở nên cô độc tang thương.

Lúc về phòng, Khúc Tang đẩy cửa ra thì nghe thấy tiếng bước chân nho nhỏ vang lên, sau đó thì bịch một tiếng, một khối thân thể nặng ngã lên giường.

[Bách Hợp][ABO văn][Tự Viết] CHẾT LẶNG... (Tĩnh Tử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ