CHƯƠNG 43

5.2K 203 0
                                    

Đăng Du uống một ngụm sữa nóng, vành môi dính đầy sữa, thập phần khả ái.

Phương Hàm nhanh chóng đi mở cửa xe cho Khúc Tang, sau đó mới đi đem vali đồ của Khúc Tang và hai cái vali nhỏ của Đăng Du đặt vào thùng xe ở phía sau.

Lúc vào xe, Phương Hàm không quên điều chỉnh nhiệt độ xe thích hợp, nhìn qua thấy Đăng Du đang ép người vào bụng của Khúc Tang, liền nhăn mặt.

"Du nhi, con đừng nằm lên người mẹ con như vậy, em con không thở được đấy."

Đăng Du bĩu bĩu môi: "Nhưng..."

"Qua đây ngồi với mẹ."

Phương Hàm dùng chút sức đã có thể đem Đăng Du ôm lên, để bé ngồi lên đùi mình: "Ngồi ở đây, để mẹ con dễ chịu một chút.

Bởi vì Đăng Du có chút thấp bé cho nên để bé ngồi trên đùi Phương Hàm cũng không chắn mất tầm nhìn, chỉ có điều bé hơi béo, ngồi lên đùi nàng có hơi tê một chút.

Buồn chán không có gì làm, Đăng Du nhìn quanh, nâng chân béo đạp vào cần gạt số bên cạnh, thích chí cười to.

Phương Hàm tái mặt, vội ôm bé lại, không cho bé đạp bậy nữa, nhắc nhở: "Du nhi, ở trên xe còn có mẹ và em con, đừng có nghịch bậy như vậy."

Đăng Du bĩu bĩu môi, hừ một tiếng, quay qua nhìn Khúc Tang, đưa tay béo xoa bụng mẹ.

Khúc Tang mỉm cười, nắm lấy cái tay béo của Đăng Du, dùng ngón tay cọ vào lòng bàn tay đầy thịt của bé. Đăng Du vì nhột mà cười khúc khích, đem người chồm về phía Khúc Tang, hai mắt lấp lánh hữu thần.

Trong lúc tập trung lái xe, Phương Hàm vẫn liếc nhìn về phía mẹ con các nàng, ý cười trên môi càng thêm đậm.

Chẳng bao lâu đã về đến nhà, Phương Hàm dừng xe ở trong sân, mở cửa xe, đỡ Đăng Du đi xuống, rồi bản thân mới bước xuống, đi qua bên cạnh mở cửa xe cho Khúc Tang.

Cảm giác sợ hãi vô hình trỗi dậy, khiến Khúc Tang không dám bước thêm một bước nào. Quá khứ như nỗi đau đeo đẳng, dù đã sáu năm trôi qua nhưng Khúc Tang không cách nào quên được những đau đớn mà mình phải chịu đựng khi ở căn nhà này.

Thấy Khúc Tang chôn chân tại chỗ mãi, Phương Hàm liền dừng lại, hỏi: "Chị sao thế? Trong người khó chịu à?"

"Không có gì."

Khúc Tang cúi xuống ôm Đăng Du lên, nàng hiện tại chỉ muốn ôm con của mình để xoa dịu cảm giác bất an đang dâng lên trong lòng.

Không cần Phương Hàm dẫn đường, Khúc Tang vẫn nhớ như in từng ngõ ngách trong căn nhà này, thậm chí là vật dụng nào, đặt ở đâu, nàng đều nhớ rất rõ. Như một cơn ác mộng, tỉnh dậy rồi vẫn bị ám ảnh, không cách nào quên được cả.

Người hầu trong nhà đi ra, thấy Khúc Tang liền sửng sốt: "Khúc tiểu thư?"

Khúc Tang chỉ hơi gật đầu thay cho câu trả lời.

Phương Hàm kéo vali đồ vào sau, nói: "Chị lên lầu đi, em mang đồ lên cho hai mẹ con."

"Không cần, tôi tự làm cũng được."

[Bách Hợp][ABO văn][Tự Viết] CHẾT LẶNG... (Tĩnh Tử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ