CHƯƠNG 50

6.8K 215 9
                                    

Từ phòng khách đã có thể thấy bóng dáng nhỏ của Đăng Du đang ì ạch đi xuống, Khúc cha Khúc mẹ phấn khích không thôi, vẫy vẫy tay với bé.

"Du nhi, lại đây với ngoại công ngoại mẫu nào."

Đăng Du lại sợ hãi, trốn ra sau lưng Khúc Tang và Phương Hàm, chỉ để lộ cái tai thỏ ra bên ngoài.

Khúc Tang ôn giọng: "Du nhi, ngoan, đến chỗ ngoại công ngoại mẫu đi."

Đăng Du ngẩng đầu lên, nói: "Mẹ ơi, ngoại công ngoại mẫu là cái gì?"

"A, là cha và nương của mẹ."

"Vâng."

Đăng Du đi xuống bậc thang cuối, đi đến chỗ của Khúc cha và Khúc mẹ, lễ phép cúi đầu: "Ngoại công hảo, ngoại mẫu hảo."

Khúc cha Khúc mẹ ai u một tiếng, khả ái quá mức cho phép rồi!!!

Khúc Tang mỉm cười, hỏi: "Cha, nương, đã ăn gì chưa? Hay con đi nấu gì đó cho hai người?"

"Khoan nói chuyện đó đi, Tiểu Tang đến đây, mẹ hỏi một chút."

"Vâng."

Khúc Tang ngoan ngoãn đến cạnh Khúc mẹ, hỏi: "Có chuyện gì sao mẹ?"

"Mắt con bị cái gì thế? Sao lại không thể nhìn thấy vậy?"

"A..."

Điều này vừa vặn là điều Phương Hàm muốn biết, nàng liền dỏng tai lên nghe.

Đăng Du nói to: "Cô Vũ Hà nói mắt mẹ như thế là do hiến giác mạc đấy!"

Không chỉ Phương Hàm, mà cả Khúc cha Khúc mẹ, còn có Phương cha và Phương mẹ đều sửng sốt.

"Hiến giác mạc?" Phương mẹ chau mày: "Con hiến giác mạc để làm gì thế?"

Thấy Khúc Tang lảng tránh không trả lời, bà liền hỏi Đăng Du.

"Du nhi, con có biết hay không?"

"Mẹ à, Du nhi là hài tử, con bé không biết gì đâu."

"Con để yên cho con bé nói!"

Bị Phương mẹ gắt, Khúc Tang đành cúi đầu xuống, bộ dáng ủy khuất vô cùng đáng thương.

Đăng Du ngậm ngón tay, nhìn một lượt mọi người, nói: "Cô Vũ Hà nói hiến cho họ Phương."

Họ Phương!!??

Không phải chính là chỉ nàng đi?

Phương Hàm sửng sốt, mở to mắt nhìn Đăng Du, rồi nhìn Khúc Tang, sao chuyện Khúc Tang hiến mắt cho nàng, nàng lại không biết nhỉ?

Phương cha nhìn qua Phương Hàm: "Hàm, chuyện này là thế nào?"

Phương Hàm mù mịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả: "Con..."

Khúc Tang lại lần nữa giúp Phương Hàm: "Khi còn nhỏ em ấy phẫu thuật mắt một lần, tương đối không thành công, nên con..."

"Tiểu Tang!" Khúc mẹ quát lên khiến mọi người giật nảy: "Con còn muốn làm thêm cái gì nữa đây hả!? Sinh con cho Phương gia, giờ còn hiến cả mắt, con muốn làm thế nào mới đủ đây hả!?"

[Bách Hợp][ABO văn][Tự Viết] CHẾT LẶNG... (Tĩnh Tử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ