CHƯƠNG 33

4.8K 183 1
                                    

"Du nhi, đừng có nghịch bột nữa."

Đăng Du giấu hai tay đầy bột của mình ra sau, hì hì cười, nói: "Mẹ ơi, sao mẹ lại làm nhiều bánh trứng quá vậy?"

Khúc Tang vừa nhào bột vừa trả lời: "Mẹ Hàm của con sắp về, mẹ muốn làm nhiều một chút, mẹ Hàm của con cũng rất thích ăn bánh trứng."

"A, thì ra là vậy."

Đăng Du nhảy lên cái ghế, đưa tay vặn vòi nước, rửa sạch số bột dính trên tay, cái đầu nhỏ lắc lư, ngâm nga mấy khúc đồng dao.

Khúc Tang hơi cười, tiếp tục nhào bột. Sở thích của Khúc Tang chính là làm bánh, nàng sẽ cảm thấy vui vẻ khi làm được một mẻ bánh ngon cho Đăng Du và Phương Hàm thưởng thức. Nàng còn nhớ, khi Phương Hàm còn nhỏ đã đặc biệt thích món bánh này, lúc nào nàng cũng tìm cách mua về cho nàng ấy, lớn lên thì học làm, đến bây giờ đã trở thành một thói quen không bỏ được.

Nghe tiếng bước chân bì bạch của Đăng Du, Khúc Tang cười nói: "Du nhi, mau đi làm bài đi, mẹ làm bánh xong sẽ mang ra cho con."

"Vâng~"

Đăng Du bò lên ghế, hôn lên mặt Khúc Tang một cái rồi mới chịu đi.

Khúc Tang kìm không được bật cười, vô thức đưa tay sờ xuống bụng, ý cười càng thêm đậm, nếu bé con trong bụng nàng ra đời nữa, nhất định Du nhi của nàng sẽ rất vui vẻ.

Đăng Du cũng từ trên lầu đi xuống, thấy mẹ xoa bụng liền chạy đến: "Mẹ ơi, bảo bảo làm mẹ đau sao?"

"Con gọi em mình là bảo bảo?"

"Vâng, nghe hay đúng không mẹ?"

Khúc Tang phì cười, hỏi: "Du nhi muốn có tiểu đệ đệ hay là tiểu muội muội?"

"Nha, tiểu muội muội!" Đăng Du hươ cánh tay béo: "Lúc đó Du nhi có thể dạy tiểu muội muội ballet, làm Odette~"

Ý cười trên môi Khúc Tang càng thêm đậm, nàng cúi xuống, hôn một cái lên trán của Đăng Du: "Du nhi ngoan, con ra ngoài làm bài đi, có thể lấy trái cây trong tủ lạnh nhé."

"Vâng."

Đăng Du nhanh chân chạy đến tủ lạnh, lấy ra dĩa táo đã được gọt sạch, rồi lại chạy ra phòng khách, nhảy lên sofa, đung đưa cặp chân ngắn của mình. Trong phòng khách chỉ còn lại tiếng nhai táo rột rột, tiếng giấy bút sột soạt của Đăng Du, bầu không khí yên lặng dễ chịu.

Bỗng, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Khúc Tang nghi hoặc, hỏi: "Du nhi, mấy giờ rồi con?"

"Dạ, 9h rồi."

"Có khi nào là Hàm về không?"

Khúc Tang tự hỏi chính mình, nàng vội dừng việc nhào bột lại, xoay người đến bồn rửa tay, rồi mới đi ra ngoài mở cửa.

Nhưng xộc vào nhà không phải hương trầm mê hoặc của Phương Hàm, mà là mùi nước hoa nồng nặc, còn có cả mùi son phấn khiến Khúc Tang chóng mặt.

"Khúc Tang, lâu rồi không gặp."

"Cô là ai?" Khúc Tang nghi hoặc: "Tôi có quen cô sao?"

"Chị quên mau thật đấy, chẳng phải tôi ngày nào cũng đến nhà Phương Hàm sao?"

Trịnh Tiểu Vy đè thấp giọng: "Và ngày nào cũng ở trên giường của Phương Hàm đấy."

[Bách Hợp][ABO văn][Tự Viết] CHẾT LẶNG... (Tĩnh Tử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ