CHƯƠNG 14

4.4K 229 4
                                    

Vừa bước xuống cầu thang đã ngửi thấy hương thơm của thức ăn ngào ngạt tỏa ra từ gian bếp ấm cúng. Lâm Vũ Hà hơi chậm cước bộ, nhìn qua gian bếp nhỏ, vừa vặn bắt gặp bóng lưng bận rộn của Khúc Tang.

Nghe thấy tiếng bước chân, Khúc Tang dừng hẳn động tác, hỏi khẽ: "Vũ Hà?"

"Ân."

Lâm Vũ Hà bước xuống cầu thang, đi vào bếp phụ giúp Khúc Tang.

"Để chị giúp em."

"Không cần đâu, em tự làm là được rồi."

Khúc Tang uyển chuyển từ chối: "Chị ra ngoài đợi đi, nếu được, chị gọi Du nhi dậy giùm em được không?"

"Hảo."

Lâm Vũ Hà nhìn Khúc Tang một lần nữa mới an tâm rời đi, lên lầu gọi công chúa nhỏ vẫn còn đang mơ ngủ ở trên lầu.

Chậm rãi đẩy cánh cửa nhỏ màu nâu nhạt ra, Lâm Vũ Hà có thể nhìn thấy công chúa đang cuộn mình thành con sâu ở trong chăn, xung quanh nằm rải rác những con thú nhồi bông xinh xắn.

Đi vào phòng đẩy tấm rèm in đầy hình những con mèo nhỏ, Lâm Vũ Hà nhìn qua, vừa vặn thấy Đăng Du đang chép chép miệng ngủ, chỉ để lộ mỗi cái mặt nhỏ xíu ra khỏi chăn.

Xoay người ngồi xuống mép giường, Lâm Vũ Hà kéo góc chăn ra, gọi khẽ: "Du nhi, dậy thôi nào."

Đăng Du trở mình, lấy chăn bịt hai lỗ tai lại, tiếp tục ngủ.

Lâm Vũ Hà kiên nhẫn nói: "Du nhi, hôm nay con phải đi học đấy, dậy thôi nào."

Đăng Du bĩu môi: "Du nhi muốn mẹ!"

Lâm Vũ Hà dở khóc dở cười, thì ra nãy giờ công chúa nhỏ đang làm nũng, liền cúi xuống đỡ bé ngồi dậy.

"Du nhi ngoan, mẹ con đang nấu bữa sáng, đừng làm phiền mẹ."

"Nhưng mà..."

"Thôi nào, Du nhi cũng phải lớn chứ, để mẹ chăm sóc con như thế, mẹ cũng sẽ rất mệt."

"Mẹ mệt sao?"

"Phải."

Đăng Du nhếch nhếch mũi, sau đó lê thân béo tròn bước xuống giường, ì ạch đẩy cửa đi vào nhà tắm tự làm vệ sinh cá nhân.

Đợi khi Đăng Du làm vệ sinh xong, Lâm Vũ Hà liền dẫn bé đi xuống dưới lầu, vừa vặn lúc đó Khúc Tang cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng.

Khúc Tang nghe thấy tiếng bước chân đã đoán được là ai đến, liền mỉm cười: "Du nhi dậy rồi sao? hôm nay không làm nũng à?"

Đăng Du lon ton chạy đến ôm chặt đùi của Khúc Tang, ngẩng đầu lên, hai mắt to tròn lấp lánh: "Mẹ ơi khen Du nhi đi, hôm nay Du nhi tự đánh răng rửa mặt đó!"

"Thật sao?"

Khúc Tang cúi người xuống, ôm gò má phúng phính của bé hôn một cái: "Du nhi thật giỏi, mẹ thưởng này."

Đăng Du càng cười rạng rỡ hơn nữa, ghì chặt vai của Khúc Tang, muốn nàng ôm bé lên.

Bất kỳ yêu cầu nào của Đăng Du, Khúc Tang đều không nỡ từ chối, ôm bé lên mới phát hiện bé nặng hơn rất nhiều, tay nàng cũng đã cảm thấy hơi tê nhức rồi. Nhưng Khúc Tang vẫn không để Đăng Du xuống, càng dùng sức ôm bé lên, để bé dựa vào ngực của mình, tay khẽ vuốt vuốt tấm lưng nhỏ của bé.

[Bách Hợp][ABO văn][Tự Viết] CHẾT LẶNG... (Tĩnh Tử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ