CHƯƠNG 29

4.9K 197 9
                                    

Một ngày làm việc mệt mỏi cũng trôi qua, Phương Hàm lê thân xác mệt nhoài về nhà, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Ánh sáng vàng ấm áp trong nhà truyền ra ngoài, hương thơm của thức ăn tối, còn có tiếng cười khúc khích của Đăng Du, khiến mệt mỏi dường như vơi đi một nửa.

Đăng Du đang coi phim hoạt hình, nghe tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên, thấy Phương Hàm liền bĩu môi, nhưng nhớ lời Khúc Tang dặn, đành phải nhấc cái thân béo đứng dậy.

"Dì Hàm về."

Phương Hàm có chút mạc danh kỳ diệu, Đăng Du cũng có lúc chịu chào đón nàng sao?

Đăng Du nhích cái mông sang một bên, chừa vị trí trống cho Phương Hàm ngồi, nhưng cái môi vẫn bĩu ra bất mãn.

Phương Hàm nhịn không được mỉm cười, đi vào trong phòng khách, ngồi vào vị trí mà Đăng Du vừa chừa trống cho mình.

"Du nhi."

Đăng Du lờ đi, tùy tiện cầm lấy remote bấm chuyển kênh.

Phương Hàm nhìn sườn mặt nhỏ của bé, trong lòng một trận ấm áp, nhích đến gần một chút, thu ngắn khoảng cách giữa mình và bé lại.

Đăng Du liền nhích ra xa thêm một chút, môi bĩu ra dài cả thước.

Phương Hàm bật cười thành tiếng, đưa bàn tay ra cho Đăng Du xem: "Du nhi xem, trong này là gì?"

Đăng Du nhìn thử, hai mắt liền sáng lên, chính là socola nha~

Thường thì đến giờ ăn tối Khúc Tang sẽ không chuẩn cho Đăng Du ăn vặt, vì sợ bé ăn tối không được, cho nên đến giờ bé vẫn để bụng đói cồn cào. Khi vừa thấy socola, nhịn không được muốn ăn, nhưng thấy là socola của Phương Hàm, liền bĩu môi nhăn mặt, vờ như không muốn ăn.

Phương Hàm cười khẽ, nói: "Mẹ sẽ không biết đâu."

Đăng Du nhìn qua ghế sofa, Khúc Tang lúc này vẫn còn đang chuẩn bị bữa tối, không biết chuyện xảy ra ở ngoài này, nếu bé có ăn, mẹ cũng sẽ không biết. Cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng suy nghĩ một phen, kiềm không được nhìn thỏi socola trong tay của Phương Hàm, cái miệng nhỏ chu chu ra một cách thèm thuồng.

"Nhưng mẹ sẽ không vui."

Mặc dù rất thích socola, nhưng Đăng Du vẫn rất sợ Khúc Tang phát hiện, mẹ sẽ không mắng bé, nhưng mẹ sẽ không nói chuyện với bé nữa.

Phương Hàm vươn tay ôm lấy Đăng Du đặt lên đùi của mình, bé liền giãy dụa mấy cái, nhưng sức của hài tử không thể so với một alpha đã trưởng thành, bé chỉ có thể trừng lớn mắt ra nhìn.

"Đương nhiên con cũng chỉ có thể ăn một chút thôi." Phương Hàm ôn giọng: "Nếu không sẽ không thể ăn cơm được."

Đăng Du nhìn qua nhà bếp, nhíu nhíu đôi chân mày nhỏ suy nghĩ, cuối cùng cũng bị socola thu phục, gật gật đầu.

Phương Hàm mỉm cười, bẻ thỏi socola ra làm hai, đưa cả hai nửa cho bé, nói: "Con ăn một nửa, nửa còn lại thì cất vào tủ lạnh, lần sau ăn tiếp."

"Ân."

Đăng Du bóc lớp vỏ màu bạc bên ngoài ra, cho nửa thỏi socola vào miệng, nhai phát ra tiếng rột rột, liền vội vàng che miệng lại, sợ mẹ sẽ nghe thấy.

[Bách Hợp][ABO văn][Tự Viết] CHẾT LẶNG... (Tĩnh Tử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ