CHƯƠNG 30

6K 213 19
                                    

"Hôm nay đi chơi có vui hay không a?"

"Vui~"

Đăng Du vừa nói vừa hươ cái tay béo: "Con ngựa to to, Du nhi muốn cưỡi ngựa!"

Phương Hàm vừa cõng bé con vào nhà, vừa hỏi: "Lần tới đi nữa, được chứ?"

"Vâng."

Khúc Tang đem cửa đóng lại cẩn thận, nói: "Du nhi, con muốn tắm trước hay làm bài trước đây?"

"Dạ, làm bài trước."

"Vậy con mang bài xuống đây làm đi, mẹ gọt trái cây cho con."

"Ni~"

Phương Hàm để Đăng Du xuống đất, bé con liền chạy ngay lên trên lầu, sau đó lôi chiếc balo con mèo của mình xềnh xệch trên cầu thang.

"Đến đây."

Phương Hàm vẫy vẫy tay, sau đó vỗ vào vị trí còn trống bên cạnh mình.

Đăng Du ì ạch kéo balo chạy đến, một phát nhảy lên ghế, nhưng đột nhiên thắt lưng bị ôm lấy, sau đó bị Phương Hàm bế lên, đặt lên đùi của nàng ấy.

"A?"

"Ngồi ở đây, làm bài cho mẹ xem."

"Ân."

Đăng Du lôi tập sách trong balo ra, bắt đầu tập viết chữ.

Khúc Tang từ trong phòng bếp đi ra, đặt dĩa trái cây lên bàn, ôn giọng: "Du nhi, ăn trái cây đi con."

"Ni~"

Phương Hàm ngăn bé lại: "Để mẹ."

"Ân."

Phương Hàm cầm lấy trái nho trên dĩa, từ tốn uy bé dùng, nhưng vẫn không quên quan sát quyển tập viết của bé.

"Con viết sai thứ tự rồi, thẳng rồi mới đến ngang."

Đăng Du lè lưỡi, nhưng vẫn nghe theo Phương Hàm, cẩn thận dùng gôm bôi sạch đi rồi viết lại.

Không hề có bất kỳ âm thanh nào, nhưng bầu không khí yên lặng này vô cùng dễ chịu. Lâu lâu có tiếng giấy bút xột xoạt, tiếng nhắc nhở của Phương Hàm, rồi tiếng cười khúc khích của Đăng Du. Bầu không khí này khiến Khúc Tang cảm thấy thoải mái, lồng ngực như được sưởi ấm, giống như tất cả tổn thương muộn phiền trước đó đều đã hoàn toàn tan biến.

Đến làm toán, Phương Hàm nhìn đề bài, kinh ngạc nói: "Chỉ lớp một đã làm dạng bài tập tìm x, y này rồi sao?"

Đăng Du gật gật đầu: "Ni, mẹ chưa học qua sao?"

Phương Hàm hắng giọng ho: "Làm sao chưa học qua được, chỉ là chương trình này đến lớp ba, bốn mẹ mới bắt đầu học."

"Vậy là mẹ không giỏi bằng Du nhi rồi!"

Nói xong Đăng Du khanh khách cười lớn, hoàn toàn cảm thấy thỏa mãn khi chế giễu Phương Hàm.

Gương mặt Phương Hàm chuyển sang trắng bệt, đưa tay chọt vào thắt lưng bé.

Đăng Du liền cười lợi hại hơn, chảy ra cả nước mắt: "Hảo dương, mẹ đừng chọt nữa."

Tiếng cười của Đăng Du vọng khắp phòng, không hề ồn ào, lại có điểm vui vẻ, tăng thêm sinh khí cho ngôi nhà.

Cửa ngay lúc đó được mở ra, Lâm Vũ Hà đứng chôn chân ở bên ngoài, nàng vừa nghe Du nhi gọi Phương Hàm là mẹ sao?

[Bách Hợp][ABO văn][Tự Viết] CHẾT LẶNG... (Tĩnh Tử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ