CHƯƠNG 39

5K 211 9
                                    

Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập khiến Khúc Tang đang dọn dẹp giật mình, nàng vội đặt cây chổi qua một bên, đi ra ngoài mở cửa. Tiếng lạch cạch vang lên, hơi lạnh từ bên ngoài tràn vào khiến Khúc Tang rùng mình một cái, thở ra một làn khói mỏng.

"Xin lỗi, em về trễ."

Phương Hàm bước vào, đóng cửa lại, đem Khúc Tang ôm chặt: "Chị và con ăn cơm chưa?"

"Du nhi đang làm bài."

"Vậy em vào làm chút gì đó cho hai mẹ con ăn."

"Không cần đâu." Khúc Tang đẩy vai Phương Hàm ra, giọng nàng nhẹ bẫng: "Tối rồi, cô về nhà của mình đi, đừng đến đây nữa."

"Chị nói gì vậy, đây cũng là nhà của em mà."

Phương Hàm cởi áo khoác ngoài ra đặt lên ghế salon, nhanh nhẹn xắn tay áo đi vào trong bếp.

Khúc Tang thở dài một tiếng, đi vào trong phòng khách dọn dẹp lại đống bánh kẹo mà Đăng Du vừa bày ra.

Dưới lầu chỉ có hai người, bầu không khí yên lặng dễ chịu diễn ra, đôi khi có vài tiếng lạch cạch từ trong bếp truyền ra, ngoài ra thì cũng không còn âm thanh nào cả. Ánh sáng vàng ấm áp từ trên tường hắt xuống, mặt sàn được lau dọn bóng loáng, vài ba tiếng kéo bàn ghế lạch xạch, nhưng hoàn toàn không khiến bầu không khí trầm mặc này đỡ tịch mịch một chút.

Chẳng biết bao lâu, Phương Hàm đột nhiên mở miệng: "Ngày mai em đưa chị đến bệnh viện khám thai."

Khúc Tang dừng hẳn động tác ở tay, sau đó lại tiếp tục cúi xuống nhặt vỏ bánh mà Đăng Du để quên bên dưới chân ghế.

"Không cần, mai tôi tự mình đi cũng được, nếu không tôi sẽ gọi Vũ Hà, cô không cần lo."

Hai chân mày Phương Hàm nhíu chặt lại, nàng xoay lại nhìn Khúc Tang, trầm giọng: "Họ Lâm đó cũng có việc của mình, vẫn là để em đưa chị đi thì tốt hơn."

"Không cần." Khúc Tang nói tiếp: "Chúng ta cũng không thân thiết đến mức đó đâu."

Lời Khúc Tang nói rất nhẹ, không nghe ra được tia hỷ nộ nào, nhưng lại có thể khiến Phương Hàm đau đến thấu tâm can. Ánh mắt Phương Hàm giờ chỉ còn lại ảm đạm, nếu có ngày nàng biết bản thân khiến Khúc Tang tổn thương đến mức chết lặng như vậy, nàng thà chết cũng không muốn nhìn thấy nàng ấy mỗi ngày rời xa nàng.

Ngay cả nước mắt rơi xuống, cũng cảm thấy mình không xứng đáng, nếu như những giọt nước mắt của nàng còn giá trị, thì nàng đã chẳng tổn thương Khúc Tang đến như vậy. Nguyên lai muốn bù đắp lại những sai lầm của mình không đơn giản như thế, cả thế giới đón nhận, nhưng người trong cuộc lại hờ hững, rốt cuộc nàng cũng đã biết cảm giác bị bỏ lại phía sau của Khúc Tang rồi. Sáu năm qua chưa bao giờ nàng khiến Khúc Tang vui vẻ, cũng như bây giờ, Khúc Tang đã không còn quan tâm đến cảm xúc của nàng, giống như nàng từng hủy hoại tình cảm chân thành của nàng ấy. Yêu và không yêu, cách nhau một ranh giới rất mỏng manh, bước qua liền yêu đến chết đi sống lại, vượt qua liền xem nhau như người xa lạ. Khi nàng bước vào ranh giới yêu thì Khúc Tang đã bước qua ranh giới ấy, đem nàng và nàng ấy chia cắt giữa hai thế giới khác nhau, không cách nào đến gần nhau được. Cảm giác ấy không hề vui vẻ chút nào, nàng đau, thế nhưng cũng không bằng một phần nỗi đau nàng ấy gánh chịu, tất cả đều là cái giá nàng phải trả cho sai lầm của mình.

[Bách Hợp][ABO văn][Tự Viết] CHẾT LẶNG... (Tĩnh Tử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ