CHƯƠNG 25

5.1K 204 12
                                    

Ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng đang phất phơ lay động, soi tỏ dung nhan của người đang ngủ say, khuôn dung thanh tú, đôi mi dài rung động nhẹ nhàng. Nắng chạm nhẹ vào đôi mi dài của Khúc Tang, vô tình đánh thức nàng, hai vai đều đau nhức, thân thể như bị đổ chì không cách nào nhấc tay lên được.

Thấy Khúc Tang phát ra tiếng rên rỉ khó chịu, Lâm Vũ Hà liền cúi xuống, vén mấy lọn tóc lòa xòa của nàng qua một bên.

"Tiểu Tang, tỉnh?"

"A..." Khúc Tang mấp máy môi: "Nơi này là..."

"Là nhà của chúng... à không, nhà của em." Lâm Vũ Hà ôn giọng: "Chúng ta về nhà rồi."

"Khi nào thế?"

"Tối hôm qua, chị cùng vài người trong công viên trò chơi đi tìm em và Du nhi, phát hiện ba người bị nhốt ở trong phòng điều khiển, liền đưa em và Du nhi vẫn còn ngủ say về nhà."

"Còn Hàm?"

Lâm Vũ Hà hơi nhướn mày, nàng không thích nghe Khúc Tang gọi Phương Hàm thân mật như vậy, tùy tiện trả lời: "Cũng đã về vào tối hôm qua, sáng hôm nay lại đi rồi."

"Ân."

Khúc Tang đưa tay sờ qua bên cạnh, tiểu công chúa của nàng đang nằm bên cạnh, còn đang ngủ rất say, kiềm không được nở nụ cười.

"Hôm nay chị để con bé nghỉ một ngày, em không trách chị chứ?"

"Không sao, con bé tối hôm qua phải chịu sợ hãi nhiều rồi, để con bé nghỉ một ngày cũng không vấn đề gì."

"Hảo, chị đi nấu chút thức ăn cho em."

"Chị không đi làm sao?"

"Chị làm ca hai."

"Vậy à."

Lâm Vũ Hà giúp Khúc Tang chỉnh lại chăn, dịu giọng: "Em ngủ thêm một chút đi."

"Cảm ơn chị."

"Không cần cảm ơn đâu."

Lâm Vũ Hà nói xong, đặt vội một nụ hôn lên trán Khúc Tang rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, xuống bếp nấu một ít thức ăn nhẹ, thanh đạm cho mẹ con các nàng.

Ở trên giường, Khúc Tang trở mình một cái, ôm Đăng Du vào lòng, an ổn chìm vào giấc ngủ thứ hai.

...

"Hàm, em về phải không?"

Phương Hàm đặt giày lên kệ, xoay người đóng cửa lại, nghe tiếng nói của Khúc Tang cũng chỉ ậm ờ một cái.

"Không ai ở nhà hết à?"

"Vũ Hà đi làm rồi, Du nhi thì đến lớp thanh nhạc."

Khúc Tang rửa tay sạch sẽ, từ trong bếp bước ra, dịu giọng: "Chị có chuyện muốn nói với em, lên phòng của chị đi."

"Hảo."

Nhìn theo bóng lưng của Khúc Tang đang mò mẫm từng bước, khó nhọc tìm vị trí của tay vịn cầu thang, sau đó lại lê từng bước nặng nhọc lên lầu. Phương Hàm nhìn theo cũng sốt ruột, muốn tiến đến đỡ Khúc Tang nhưng sự kiêu ngạo không cho phép nàng làm như vậy, chỉ có thể nhìn nàng ấy từ từ đi lên lầu.

[Bách Hợp][ABO văn][Tự Viết] CHẾT LẶNG... (Tĩnh Tử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ