CHƯƠNG 38

5.1K 197 1
                                    

"Phương Hàm, cô lại đến?"

Nghe giọng nói khó chịu của Khúc Tang, Phương Hàm cũng không mấy để tâm, tiến vào trong bếp, đem những thứ mình vừa mua được đặt lên bàn. Xong xuôi, Phương Hàm lại đi ra ngoài, đến chỗ Khúc Tang đang ngồi, cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Em vừa mua chút đồ ăn cho chị, nếu đói thì lập tức phải ăn, đừng nhịn đói, bạc đãi hài tử."

Khúc Tang buông ra một tiếng thở dài: "Cô đâu cần phải làm vậy, tôi đã nói tôi tự có thể lo rồi mà."

Chẳng biết câu này Khúc Tang đã nói bao nhiêu lần, nhưng Phương Hàm lại chẳng bỏ vào tai lần nào, ngày nào cũng vậy, đều đến chăm sóc Khúc Tang, thay nàng dọn dẹp nhà cửa.

Phương Hàm giả vờ không nghe thấy Khúc Tang nói gì, nàng hơi cúi người xuống, đặt tay lên bụng Khúc Tang vuốt vài cái, nàng có thể cảm nhận được con nàng đang ở trong này.

Khúc Tang giật mình, định gạt tay Phương Hàm ra, nhưng tay vừa nâng lên, lại nghe tiếng nói của nàng ấy.

"Hài tử, con mau mau ra đời đi, mẹ nhất định sẽ đối tốt với con, chỉ cần con muốn gì, mẹ nhất định sẽ đáp ứng, sẽ yêu thương con, tuyệt đối không để con chịu ủy khuất."

Trước mắt Khúc Tang hóa thành một mảng mơ hồ, nàng chưa từng nghe Phương Hàm nói những lời này với Du nhi khi bé còn đang ở trong bụng nàng. Cảm giác lạ lẫm này khiến nàng khó thích ứng, Phương Hàm quay lại, thái độ khác hẳn so với trước kia, nhưng dù gì thì nàng cũng đã chọn buông xuống rồi, không yêu sẽ không còn đau nữa. Thế nhưng các nàng vẫn còn một ràng buộc, là đứa nhỏ chưa chào đời trong bụng nàng đây, chỉ cần Phương Hàm muốn, đứa nhỏ trong bụng nàng sẽ rũ hết hoàn toàn quan hệ với nàng.

Thế giới này chính là như vậy, alpha chính là người đứng đầu, nếu ly hôn xảy ra, con cái hoàn toàn do alpha nuôi dưỡng, nếu không phải Phương Hàm chối bỏ quyền nuôi dưỡng thì Du nhi sẽ không ở bên cạnh nàng. Bây giờ Phương Hàm muốn nuôi đứa nhỏ trong bụng nàng, nếu nàng dứt khoát tuyệt tình, nàng sợ nàng ấy sẽ dùng đến hạ sách, đem cả Du nhi và đứa con trong bụng nàng trở về Phương gia.

Nghĩ đến đây, lòng Khúc Tang một trận buốt lạnh, nàng đẩy tay Phương Hàm ra, giọng nói run lên: "Cô không cần phải làm như vậy, tôi muốn tự mình nuôi con, hài tử sẽ mang họ của tôi."

Phương Hàm ngẩng đầu lên nhìn Khúc Tang, khóe môi cong lên, vươn tay chạm vào gò má nàng: "Chị muốn gì cũng được, hài tử theo họ ai cũng không quan trọng, đều là con của chúng ta mà."

Khúc Tang nhích người né trách: "Không phải, tôi muốn nói quyền nuôi dưỡng con sẽ thuộc về tôi, cô không cần phải nhọc lòng như vậy đâu."

"Quyền nuôi dưỡng con?" Phương Hàm nhăn trán: "Tại sao lại phải chia ra như vậy? chúng ta cùng nuôi con không phải tốt hơn sao?"

"Cô đang nói cái gì vậy? tôi với cô ly hôn rồi!"

"Ly hôn thì sao? chúng ta vẫn có thể quay lại kia mà, ly hôn đâu phải là kết thúc tất cả."

"Phương Hàm, cô có biết mình đang nói cái gì không?" Khúc Tang mất kiên nhẫn, lần đầu tiên nàng đối với Phương Hàm khó chịu quát một tiếng: "Chúng ta đều đã không thể quay lại nữa rồi, đừng giả vờ không hiểu nữa!"

[Bách Hợp][ABO văn][Tự Viết] CHẾT LẶNG... (Tĩnh Tử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ