CHƯƠNG 21

4.8K 233 4
                                    

Chỉnh sửa lại bản vẽ của mình, Phương Hàm ngã người ra sau, dựa lưng vào ghế, hai chân mày nhíu chặt lại với nhau, vẫn không nghĩ ra được cách chỉnh sửa cho hoàn hảo.

Từ nhỏ Phương Hàm đã đặc biệt hứng thú với đồ trang sức, lớn lên liền học ngành thiết kế, ra trường mở một công ty thiết kế trang sức nhỏ. Nếu không có Trịnh Tiểu Vy phá hoại, có thể công ty của Phương Hàm đã có thể vươn ra ngoài quốc tế, nàng sẽ không phải chịu cảnh không nhà như vậy.

Ném cây bút lên bàn, Phương Hàm nhu thái dương đau nhức của mình, xoay người đi ra ngoài, nàng cần một cốc nước để giải quyết cảm giác đau đầu lúc này.

Khi Phương Hàm rời đi chưa lâu, Khúc Tang cũng vừa về đến, nàng đi lên lầu, đầu đụng phải cạnh cửa, liền lùi về một chút, nếu nàng đoán không nhầm thì đây là phòng của nàng.

Nhưng sao cửa phòng của nàng lại mở ra như vậy?"

Khúc Tang ôm một bụng thắc mắc tiến vào trong phòng, chân giẫm phải giấy nháp mà Phương Hàm ném xuống đất, liền cúi xuống nhặt lên, dùng tay vuốt thẳng lại, rồi tiếp tục đi vào trong phòng. Suốt đường đi Khúc Tang giẫm phải không ít bản vẽ hỏng, nhưng nàng đều cầm lên, vuốt thật phẳng, đem tất cả đặt lên bàn. Bởi vì Khúc Tang từng vô tình vứt hết bản vẽ hỏng của Phương Hàm, đến lúc nàng ấy tìm lại không thấy, liền mắng nàng rất thậm tệ, nàng cũng không muốn chuyện như vậy tái diễn nữa.

Dưới chân có cảm giác hơi nhám, Khúc Tang thở dài, xoay người đi vào trong nhà tắm, lấy vật dụng vệ sinh phòng ra.

Lúc chuẩn bị lau dọn thì Khúc Tang nghe thấy tiếng bước chân truyền vào, sau đó là tiếng nói của Phương Hàm vang lên: "Chị làm gì ở đây vậy?"

"A, chị giúp em dọn dẹp lại phòng."

Khúc Tang yếu ớt nói: "Chỉ đã đem bản vẽ của em đặt lại trên bàn, cái nào cần vứt đi thì bỏ vào thùng rác, chị sẽ dọn cho em sau."

"Ân."

Phương Hàm xoay người đi vào trong phòng, tiếp tục ngồi xuống bàn làm việc, hoàn thành công việc còn đang dang dở.

Khúc Tang lại lúi húi lau dọn phòng cho Phương Hàm, tuy mắt không thấy, nhưng nàng lại rất kỹ tính, mỗi nơi đều lau qua vài lần rồi mới chuyển qua nơi khác, sàn nhà rất nhanh sáng bóng.

Đến khi lau xong, trán cũng đã đọng một lớp mồ hôi mỏng, Khúc Tang lại xoay người vào nhà vệ sinh rửa tay sạch sẽ rồi lại trở ra thay áo gối và drap giường. Đem drap giường và áo gối mới ở trong tủ ra, Khúc Tang cẩn thận thay vào, sau đó đem áo gối cũ cho vào rổ quần áo, một lát sẽ đem xuống dưới giặt.

Thân ảnh bận rộn, liên tục làm hết công việc này rồi đến công việc khác, không một phút giây ngơi nghỉ, nhiều lúc Phương Hàm không biết Khúc Tang lấy đâu ra nhiều sức để làm việc như thế. Rõ ràng chỉ là một omega chân yếu tay mềm, sao có thể làm nhiều việc như thế?

Nhưng Phương Hàm lại không biết rằng, trong sáu năm qua Khúc Tang phải cố gắng mạnh mẽ, cố gắng làm thật nhiều việc, vì chỉ có như vậy nàng mới có thể lo cho Đăng Du đang tuổi ăn tuổi học. Nếu nàng buông bỏ, không chỉ nàng, mà cả Đăng Du cũng phải chịu khổ, nàng không bao giờ muốn công chúa nhỏ của mình chịu bất kỳ ủy khuất nào.

[Bách Hợp][ABO văn][Tự Viết] CHẾT LẶNG... (Tĩnh Tử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ