CHƯƠNG 5

4.7K 256 20
                                    

"Hàm à, ăn một chút trái cây nhé?"

"Cũng được."

Phương Hàm vươn tay mò mẫm tìm và chạm vào bàn tay của Khúc Tang, khóe môi cong lên, đặt lên mu bàn tay nàng một nụ hôn.

Trong mắt Khúc Tang lóe lên tia vui mừng, nàng đặt lên trán Phương Hàm một nụ hôn dài, dịu dàng nói: "Em gọt táo cho Hàm nhé?"

"Ân."

Khúc Tang vui sướng nhìn Phương Hàm nhu thuận nghe theo những gì nàng nói, nếu thời gian này được kéo dài thì thật tốt biết mấy. Lấy quả táo trong dĩa gọt sạch sẽ vỏ bên ngoài, Khúc Tang đôi khi còn cùng Phương Hàm nói vài ba câu, không khí thập phần hài hòa.

Đem quả táo bổ làm tư, Khúc Tang lấy một miếng đặt ở môi Phương Hàm, nói: "Mở miệng ra nào."

Phương Hàm phì cười, hé miệng ra, cắn một ngụm táo, cười đến hai mắt híp lại.

"Có ngọt hay không?"

"Ừm... rất ngọt."

Khúc Tang vui vẻ như được ai rót mật vào lòng, lại tiếp tục uy Phương Hàm dùng táo, thật mong khoảng khắc này dừng lại, hóa thành trăm năm.

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ bầu không khí hài hòa trong phòng.

Một nữ y tá bước vào: "Khúc..."

Khúc Tang đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu nữ y tá yên lặng, rồi xoay qua đối Phương Hàm nói: "Hàm, em đi theo y tá lấy thuốc cho Hàm, ở đây chờ em nhé?"

"Ân, em đi nhanh về nhanh."

"Vâng."

Khúc Tang nhanh nhẹn đứng dậy, lấy khăn sạch lau tay, rồi sau đó cùng nữ y tá đi ra ngoài nói chuyện.

"Thưa Khúc tiểu thư, đây là giấy tờ về việc phẫu thuật hiến giác mạc, cô xem qua đi."

Khúc Tang cầm lấy xem một lượt rồi đưa lại cho nữ y tá: "Được rồi, cảm ơn cô."

"Không cần cảm ơn, nếu không có thay đổi gì thì sáng mai sẽ tiến hành phẫu thuật."

"Vâng, tôi nhớ rồi."

Nữ y tá nói xong liền xoay người rời đi, thoáng nhìn vào phòng, không khỏi khó hiểu, vị Khúc tiểu thư này tên là Khúc Tang, sao cô gái trong kia là gọi là Tiểu Vy nhỉ?

Khúc Tang thở dài một tiếng, xoay người vào trong phòng, chỉ thấy Phương Hàm đang cố gắng tháo mảnh băng chằn chịt ở mắt ra.

"Hàm làm cái gì thế?"

"Mắt chị đau quá, chị muốn lấy đống phiền phức này ra."

"Không, Hàm à, không được, lấy ra không tốt đâu."

"Sao thế?"

Khúc Tang có chút lo lắng, vội vàng nói: "Là do tình hình sức khỏe của Hàm chưa ổn định, bác sĩ mới phòng ngừa Hàm chạy loạn nên mới che mắt lại."

"Không đến mức như vậy chứ?"

"Là do em muốn họ che mắt Hàm lại, em..."

"Nếu em muốn thì thôi, che lại cũng không có gì."

[Bách Hợp][ABO văn][Tự Viết] CHẾT LẶNG... (Tĩnh Tử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ