CHƯƠNG 23

4.7K 216 4
                                    

Đem cửa đóng lại cẩn thận, Lâm Vũ Hà mới bước ra ngoài, từng đợt gió lạnh hắt vào người, khiến nàng phải rụt cổ vào khăn choàng, thở ra một làn khói mỏng. Tiến đến gần chỗ của Khúc Tang, Lâm Vũ Hà nhẹ nhàng nắm lấy tay của nàng, dẫn nàng đến chỗ chiếc xe hơi đang đỗ gần đó.

Nhẹ nhàng mở cửa trước ra, Lâm Vũ Hà ôn giọng: "Vào đi, trời đang lạnh lắm đấy."

Bỗng nhiên Đăng Du bên cạnh giãy nãy: "Không được, Du nhi muốn ngồi ở ghế sau, cô Vũ Hà sẽ ngồi ở trước bảo vệ mẹ, còn Du nhi sẽ ngồi ở sau bảo vệ mẹ."

Khúc Tang kiềm không được bật cười, xoa đầu Đăng Du: "Hảo, đều theo công chúa của mẹ."

Nói xong, Khúc Tang cố gắng tự mình mở cửa xe ra, để Đăng Du vào trong trước, rồi mới cùng bé vào trong xe.

Phương Hàm cũng ngồi ở ghế sau, thản nhiên có thể ngồi cạnh Khúc Tang và Đăng Du, chỉ điểm này thôi cũng khiến Lâm Vũ Hà chau mày không vui.

Đăng Du vừa thấy mẹ ngồi xuống liền tìm cách leo lên đùi của mẹ mà ngồi, cái mông béo nhích qua nhích lại tìm một vị trí thoải mái, sau đó mới chịu dựa vào lòng của mẹ hưởng thụ.

Khúc Tang nhéo nhéo gương mặt béo tròn của bé, khóe môi hơi nâng lên, cúi xuống đặt lên đỉnh đầu bé một nụ hôn.

Nhưng khi nhìn quanh một lúc, Đăng Du mới phát hiện Phương Hàm đang ngồi rất gần Khúc Tang, hai chân mày nho nhỏ liền nhíu chặt lại với nhau, nhích mông ngồi vào vị trí giữa mẹ và dì Hàm.

"Du nhi, sao vậy?"

"Du nhi muốn ngồi bên cạnh để bảo vệ mẹ!"

Nói xong Đăng Du còn trừng Phương Hàm một cái, tứ chi bám víu lên người của Khúc Tang, giống như đang bảo vệ báu vật của mình, không muốn cho người khác đụng đến.

"Hảo, nhưng Du nhi buông mẹ ra một chút được không?"

Khúc Tang có hơi khó thở khi Đăng Du bám chặt trên người mình như thế, gương mặt cũng nhanh chóng chuyển sang trắng bệt.

Nhưng Đăng Du lại nghĩ mẹ không muốn ôm bé nữa, hai mắt rất nhanh ứa nước: "Mẹ hết thương Du nhi rồi sao?"

"Du nhi đừng khóc, mẹ lúc nào cũng thương Du nhi cả." Khúc Tang quay qua, chầm chậm ôm lấy Đăng Dung, để bé dựa vào ngực mình: "Chỉ là con ôm mẹ chặt quá, mẹ không thở được."

Hai mắt Đăng Du mở to lên, xấu hổ gãi đầu: "Du nhi xin lỗi mẹ."

"Không cần xin lỗi, mẹ cũng rất thích Du nhi ôm mẹ như thế."

Tiếng khúc khích cười vang lên, Đăng Du ghì chặt vai của Khúc Tang, chu môi hôn một cái thật lâu trên mặt của mẹ, để lại một dấu nước bọt.

Khúc Tang lại không đưa tay lau đi, nụ cười càng thêm rạng rỡ, chỉ cần con gái nàng cảm thấy vui vẻ, nàng nhất định cũng sẽ vui vẻ.

Suốt đường đi luôn có tiếng cười nói khúc khích của Đăng Du, đôi khi Lâm Vũ Hà sẽ nói vài câu trêu chọc bé, khiến bầu không khí trong xe hài hòa đến kỳ lạ.

Phương Hàm dựa lưng vào ghế, lơ đãng đưa mắt nhìn qua Khúc Tang và Đăng Du, nàng nhận ra rằng, dường như khi ở bên cạnh Đăng Du, Khúc Tang sẽ đặc biệt vui vẻ, còn cười nhiều hơn những lúc bình thường. Trong đôi mắt đen láy xinh đẹp của Khúc Tang, Phương Hàm nhìn ra được, đối với nàng ấy, Đăng Du là cả thế giới, còn là sinh mạng của nàng ấy.

[Bách Hợp][ABO văn][Tự Viết] CHẾT LẶNG... (Tĩnh Tử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ