CHƯƠNG 26

4.8K 209 3
                                    

"Lão sư, ngài sao thế?"

Vốn là Khúc Tang đang dạy bọn trẻ động tác mới, lại cảm thấy đau đầu chóng mặt, ngã ngồi xuống dưới đất, hai tay đặt trên ngực, nặng nề thở dốc một phen. Điều này khiến bọn trẻ sợ hãi, vội vàng chạy đến đỡ lấy Khúc Tang, lo lắng lộ rõ trong mắt.

Tiếng thét của bọn trẻ khiến vài giáo viên đang dạy ở lớp bên cạnh nghe thấy, vội vội vàng vàng bỏ lớp chạy qua.

"Phát sinh chuyện gì thế?"

"Trần lão sư, Khúc lão sư không biết bị gì lại thấy khó thở."

Vị Trần lão sư nhanh chóng chen vào trong đám trẻ, tiến đến gần Khúc Tang, vỗ nhẹ vào mặt nàng hai cái.

"Khúc lão sư, cô không sao chứ?"

Khúc Tang vịn ngực thở dốc một phen, lắc đầu: "Không sao, có điểm khó thở một chút."

"Vậy cô nghỉ ngơi một chút đi, để tôi thay cô dạy bọn trẻ."

"Vâng, cảm ơn."

"Không có gì." Trần lão sư nói: "Mau đỡ Khúc lão sư đến ghế ngồi xuống nghỉ ngơi đi."

"Vâng."

Bọn trẻ nhanh nhẹn dìu Khúc Tang đứng dậy, đến chỗ chiếc ghế dài đặt trong phòng luyện tập ngồi nghỉ.

Mặc dù thấy Khúc Tang đã không còn thở dốc như khi nãy nữa, nhưng bọn trẻ vẫn lo lắng, đôi khi liếc nhìn về phía nàng một cái, vẫn không an tâm chút nào.

Ngồi nghỉ được một lúc Khúc Tang cũng khá hơn, nàng dựa lưng vào ghế, yên tĩnh nhắm mắt nghỉ ngơi. Dạo này Khúc Tang luôn hay cảm thấy bất an, chẳng biết là vì chuyện gì, mỗi đêm đều khó có thể ngủ được, cảm giác nôn nao bức rức này hành hạ nàng khó thở, chẳng khác nào tra tấn.

Chẳng biết ngồi được bao lâu, bỗng nhiên cảm thấy chân bị một ai đó ôm lấy, sau đó truyền đến tiếng nói non nớt của trẻ con.

"Khúc lão sư, lão sư ôm con có được không?"

"À, hảo."

Khúc Tang cúi người xuống ôm lấy đứa trẻ: "Sao con không cùng mọi người luyện tập vậy?"

"Con muốn ôm lão sư."

Khúc Tang hơi cười, nói: "Tại sao con lại muốn ôm lão sư?"

"Bởi vì lão sư rất tốt, còn rất quan tâm đến bọn con nữa."

Nói đến đây, đứa nhỏ ôm chặt lấy thắt lưng của Khúc Tang: "Lão sư rất giống mẹ con của, chỉ là... hức... mẹ của con mất rồi..."

Tai của Khúc Tang như ù đi, chỉ nghe mỗi tiếng nức nở nho nhỏ của đứa trẻ đang ôm lấy nàng. Một đứa trẻ nhỏ như vậy đã phải chịu nỗi đau mất đi mẹ, Khúc Tang nghe thôi cũng đã thấy đau lòng, dịu dàng vuốt ve tấm lưng nhỏ của đứa trẻ, mong nó có thể xoa dịu nỗi đau của con bé.

Đứa nhỏ cũng không còn khóc to như khi nãy, dựa đầu vào lòng của Khúc Tang, còn nghĩ đang dựa vào lòng của mẹ mình, phát ra tiếng thút thít nho nhỏ.

"Đừng khóc nữa." Khúc Tang dịu dàng xoa gương mặt bầu bĩnh của đứa trẻ, ôn giọng: "Nếu mẹ con ở trên thiên đường biết được con vì ngài mà khóc, mẹ con cũng sẽ không vui vẻ."

[Bách Hợp][ABO văn][Tự Viết] CHẾT LẶNG... (Tĩnh Tử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ