CHƯƠNG 11

4.5K 274 37
                                    

Nơi Đăng Du đang học là một ngôi trường tiểu học nhỏ ở gần nhà, ngoài cổng vẽ hình ảnh những đứa bé nắm tay nhau đi học vô cùng ngộ nghĩnh, đáng yêu.

Mỗi sáng Khúc Tang đều dành thời gian nắm tay bé, cùng bé đi bộ đến trường, những lúc thế này bé sẽ luôn nhắc nhở mẹ né tránh những vật cản. Hai mẹ con an toàn đến trường, Khúc Tang có chút luyến tiếc, nhưng nàng không thể để Đăng Du ở bên cạnh mình mãi, con bé còn có tương lai của mình.

"Mẹ à~"

Khúc Tang mỉm cười, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu bé: "Du nhi ngoan, đi học nhớ nghe lời cô giáo đấy."

"Dạ."

Đăng Du ghì cổ của Khúc Tang, hôn cái chốc lên gò má của mẹ, khúc khích cười: "Mẹ cũng phải ngoan nha~"

Khúc Tang phì cười, bẹo gò má bé, nói: "Vào lớp đi con."

"Vâng~"

Đăng Du chạy vào trong trường, nhưng được vài bước lại chạy ra, ôm chặt Khúc Tang một cái thay cho lời tạm biệt rồi mới chịu chạy vào trong lớp.

Khúc Tang không thể nhìn thấy, nhưng nàng có thể tưởng tượng trong đầu bóng dáng bé nhỏ chạy dưới ánh nắng, công chúa của nàng thật sự rất đáng yêu.

Đứng ở ngoài cổng trường một lúc nữa Khúc Tang mới luyến tiếc xoay người đi đến chỗ làm của mình.

===================

"Em đã nói rồi, em không muốn sinh con, chị đừng có làm phiền em nữa!"

"Trịnh Tiểu Vy, em thôi ngay cái trò đó đi!" Phương Hàm gắt gỏng: "Lúc trước khi kết hôn chúng ta đã thống nhất là sẽ sinh con kia mà, bây giờ em nói không muốn sinh con là thế nào?"

"Chị đủ rồi đó, tôi chỉ mới hai mươi mấy tuổi, chị lại bảo tôi sinh con, chị có hiểu cảm nhận của tôi hay không?"

"Hai mươi mấy tuổi rồi, em còn muốn lông bông đến khi nào đây? em bây giờ phải tập trung vào chuyện sinh con cho tôi!"

"Chị đừng có gia trưởng như thế!" Trịnh Tiểu Vy ném túi xách vào người của Phương Hàm, hét lên: "Tôi không muốn sinh con, đơn giản là như thế, chị đừng có lải nhải chuyện sinh con với tôi."

"Trịnh Tiểu Vy!"

"Đủ rồi!"

Trịnh Tiểu Vy quát lên: "Chị muốn có con như vậy sao lại muốn giết đứa nhỏ trong bụng của Khúc Tang? Cô ta sinh con cho chị thì chị cứ nhận đi, bây giờ cứ lải nhải chuyện sinh con, tôi phiền chết rồi đây!"

"Tiểu Vy em có biết mình vừa nói cái gì hay không?"

"Tôi hiểu rõ hơn ai hết." Trịnh Tiểu Vy chĩa tay vào ngực của Phương Hàm, nói: "Chị muốn có con, nhưng chị lại chê Khúc Tang lớn tuổi hơn chị, chị tìm đến tôi bởi vì tôi còn trẻ, còn xinh đẹp. Tôi đâu ngu ngốc như Khúc Tang sinh con ngay cho chị, nếu sinh con xong tôi xấu xí già nua, chị nhất định sẽ đuổi tôi như chị từng đuổi Khúc Tang đi!"

"Em..."

"Sao? chị muốn mắng tôi sao?" Trịnh Tiểu Vy cao giọng nói: "Tôi nói cho chị biết, tôi sẽ không sinh con cho chị, trừ phi chị chuyển tất cả tài sản của chị cho tôi, còn không thì đừng hòng có một đứa con!"

[Bách Hợp][ABO văn][Tự Viết] CHẾT LẶNG... (Tĩnh Tử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ