CHƯƠNG 24

4.6K 209 7
                                    

Không nghe Phương Hàm trả lời, Khúc Tang còn nghĩ nàng vẫn lạnh, liền đặt tay nàng áp lên má mình, cảm nhận nhiệt độ lạnh như băng từ bàn tay truyền đến.

Phương Hàm giật mình, muốn ngăn Khúc Tang nhưng lại mê luyến cảm giác ấm áp từ làn da mềm mại ấy, một chữ cũng không thoát ra được.

Mà Khúc Tang sau khi cảm thấy bàn tay của Phương Hàm đủ ấm thì buông ra, cầm lấy tay còn lại của nàng ấy, dùng tay mình xoa nhẹ vài cái, rồi lần nữa áp lên gò má bên kia, truyền từng đợt hơi ấm vào.

Khi nhận thấy cả hai bàn tay đều không còn lạnh nữa, Khúc Tang mới buông ra, nhỏ nhẹ nhắc nhở: "Em đừng nên để tay mình bị lạnh như thế, không tốt đâu, chị sẽ đan cho em một đôi găng tay giữ ấm mới nhé?"

Phương Hàm chỉ biết ngây ngốc gật đầu: "Ân."

Vừa vặn lúc đó Đăng Du và Lâm Vũ Hà cũng trở về, Đăng Du vừa chạy vừa gọi to: "Mẹ ơi!!!"

Khúc Tang nghiêng đầu nghe ngóng hướng phát ra tiếng nói, sau đó xoay người lại, chuẩn xác ôm được Đăng Du đang chạy đến.

"Mẹ ơi, con và cô Vũ Hà có mua loại kẹo gừng mà mẹ thích nè~"

"Đây là thứ mà công chúa nhỏ muốn mua mà không cho mẹ đi theo sao?"

Đăng Du khúc khích cười, chìa gói kẹo gừng nhỏ ra trước mặt Khúc Tang: "Mẹ ơi, mẹ ăn không, con bóc vỏ ra cho mẹ."

"Hảo."

Đăng Du liền nhanh nhảu bóc lớp vỏ bọc viên kẹo ra, sau đó kiễng chân lên, nói: "Mẹ ơi mở miệng ra."

Khúc Tang hoàn toàn nghe theo yêu cầu của Đăng Du, hơi hé miệng ra, sau đó cảm nhận được trong khoang miệng đều là vị gừng cay nồng.

"Du nhi lại đây." Khúc Tang lại lấy một viên kẹo gừng trong tay bé, bóc vỏ kẹo ra, uy cho bé: "Ăn kẹo gừng vào sẽ có thể làm ấm cơ thể đấy."

Đăng Du âm thầm le lưỡi, nó cay chết đi được!!!

Khúc Tang lấy một viên, xòe lòng bàn tay ra, nói: "Vũ Hà, chị cũng lấy một cái đi."

"Hảo."

Lâm Vũ Hà cố tình nắm lấy bàn tay của Khúc Tang, sau đó mới cầm lấy viên kẹo trong tay nàng.

Khúc Tang cũng không quá để ý đến việc Lâm Vũ Hà nắm tay mình, sau đó cầm lấy viên kẹo khác, xòe tay ra đưa về phía Phương Hàm.

"Em cũng lấy một viên đi, làm ấm người lại."

Phương Hàm nâng tay cầm lấy viên kẹo, bóc vỏ, cho vào miệng, vị gừng cay nồng xông thẳng vào mũi, nhưng nửa điểm khó chịu cũng không có, khoang miệng không biết khi nào đã nồng đậm vị ngọt thanh.

Khúc Tang đứng dậy, ôn nhu hỏi: "Bây giờ Du nhi còn muốn đi đâu chơi nữa hay không?"

"Du nhi muốn đi nhà ma~"

"Hửm?" Khúc Tang chau mày: "Sao con lại muốn vào đó?"

"Du nhi nghe bạn kể trong đó có mấy con ma dễ thương lắm, Du nhi muốn vào xem." Đăng Du bắt đầu làm nũng: "Mẹ ơi, mẹ đi với Du nhi đi mà~"

[Bách Hợp][ABO văn][Tự Viết] CHẾT LẶNG... (Tĩnh Tử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ