CHƯƠNG 53

9.9K 271 19
                                    

Trong sân bệnh viện lác đác vài người đi qua đi lại, vài tia sáng yếu ớt phủ trên nền sỏi đá, khoác một diện mạo mới cho ngày xuân.

Nắng xuyên qua tấm rèm mỏng, mang hơi thở của mùa xuân tràn vào trong phòng, dị thường ấm áp, cũng soi tỏ hai người đang ngủ ở trên giường. Đã rất lâu rồi mới có thể an bình ngủ như vậy, không lo nghĩ gì, cũng không có bất kỳ phiền não gì, thật an ổn mà ngủ.

Tiếng đẩy cửa kẽo kẹt vang lên, sau đó là tiếng bước chân khe khẽ. Khi nhìn thấy các nàng an ổn ôm nhau ngủ, các lão nhân gia không kiềm được mà nở nụ cười, cuối cùng sau cơn mưa, trời cũng lại sáng.

Đăng Du tròn mắt, nhảy khỏi tay của Khúc cha, sau đó leo lên giường, chen vào giữa Khúc Tang và Phương Hàm, ngáp một cái thật to rồi ôm mẹ ngủ.

Bốn lão nhân gia bật cười khanh khách, nhưng cũng không nói gì, giúp các nàng chỉnh lại góc chăn rồi nhanh chóng đi ra ngoài, đem cửa đóng lại cẩn thận.

Đến tầm hơn mười giờ, Phương Hàm mới tỉnh dậy, nhìn qua không chỉ có Khúc Tang, còn có tiểu công chúa nhỏ của nàng. Ý cười càng thêm đậm, Phương Hàm nhấc tay ôm tiểu công chúa gối đầu lên cánh tay mình, dùng mũi cọ nhẹ lên gò má con bé. Da thịt trẻ con có khác, mềm mại đến mức muốn nhéo một cái, nhưng vì sợ đánh thức con bé nên Phương Hàm cũng không có động thủ.

Vừa vặn Khúc Tang bên cạnh cũng tỉnh ngủ, cảm nhận được Đăng Du đang ở bên cạnh, vươn tay vuốt vuốt cái mũi cao thẳng của bé.

"Chị dậy rồi?"

"À, ân, dậy rồi." Khúc Tang chỉnh tư thế ngủ cho Đăng Du sao cho con bé ngủ thật thoải mái, hỏi: "Em cũng dậy rồi sao không gọi chị?"

"Em cũng mới dậy thôi."

Phương Hàm thoải mái hít đầy buồng phổi hương gió xuân se lạnh, vươn tay đem cả hai mẹ con Khúc Tang ôm vào lòng, cọ mũi mình lên trán của Khúc Tang, giống như đang làm nũng.

Khúc Tang hơi cười, nghiêng đầu tránh đi, nhắc nhở: "Đánh thức Du nhi bây giờ."

"Không đâu, Du nhi ngủ say lắm, cho em hôn một chút đi."

"Chưa có đánh răng mà."

"Không sao, lại đây, em hôn nào."

"Đừng có đến gần, bẩn quá đi!"

Mặc dù đã giảm âm lượng đến mức nhỏ nhất, nhưng vẫn đánh thức Đăng Du đang nằm bên cạnh, bé dụi dụi mắt, nhìn qua nhìn lại thấy cả dì Hàm và mẹ đều đã dậy rồi.

"Dì Hàm không được hôn mẹ!" Nói xong, Đăng Du đưa tay nắm hai phiến môi của Phương Hàm: "Chỉ có Du nhi mới được hôn mẹ thôi!"

Khúc Tang bật cười khúc khích, đưa tay ôm lấy Đăng Du nhỏ đang 'trừng phạt' Phương Hàm, xoa xoa đầu bé.

Phương Hàm giả vờ ủy khuất: "Du nhi a~ mẹ cũng muốn hôn mẹ Tang, làm sao bây giờ?"

Đăng Du bĩu môi: "Không cho! Không cho!"

"Du nhi thật không ngoan, con hôn mẹ con nhiều năm như vậy rồi, để mẹ hôn một chút cũng không cho."

Có lẽ thấy Phương Hàm quá đáng thương, Đăng Du cũng bắt đầu suy nghĩ lại, liếc nhìn nàng một cái, hai chân mày nhỏ nhíu lại trông vô cùng nghiêm túc.

[Bách Hợp][ABO văn][Tự Viết] CHẾT LẶNG... (Tĩnh Tử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ