CHƯƠNG 19

4.4K 239 7
                                    

Đang ngồi trên bàn dùng thuốc, Khúc Tang lại nghe thấy tiếng bước chân bì bạch, sau đó là tiếng hô gọi mẹ thất thanh.

Không cần hỏi cũng biết là ai đến, Khúc Tang bước xuống ghế, dang tay ra: "Công chúa nhỏ của mẹ!"

Đăng Du lập tức ném cái balo con mèo ra sau, chạy thẳng đến chỗ Khúc Tang, bám chặt hai vai của nàng, ô ô khóc to.

Nghe thấy tiếng khóc của Đăng Du, Khúc Tang lo lắng hỏi: "Du nhi con sao thế? Sao lại khóc?"

"Du nhi nhớ mẹ, Du nhi sợ mẹ bỏ Du nhi!"

Khúc Tang nghe bé con nhà nàng nói xong nhịn không được phì cười, nhéo nhéo cái mũi cao thẳng của bé: "Du nhi ngốc của mẹ, sao mẹ có thể bỏ con được chứ?"

"Nhưng mà khi sáng mẹ bệnh đến không thể ôm Du nhi, nên Du nhi sợ..."

"Haiz, mẹ xin lỗi, mẹ ôm bù nhé?"

Khúc Tang ôm Đăng Du lên cao, dùng mũi mình cọ vào gò má của bé.

Đăng Du vì nhột mà khúc khích cười to, nắm lấy bàn tay của Khúc Tang, đôi mắt to tròn nhìn mẹ mình.

Lâm Vũ Hà đi vào nhìn thấy các nàng mẹ con thân thiết như vậy không khỏi mỉm cười, nhặt lại balo đặt lên ghế sofa, tiến đến gần hai mẹ con các nàng.

"Thôi nào, Du nhi, mẹ con còn đang mệt mà, để cô ôm con được không?"

Đăng Du rất nghe lời, biết Khúc Tang không khỏe liền dang tay về phía Lâm Vũ Hà, ý bảo nàng mau ôm bé đi.

Lâm Vũ Hà hài lòng mỉm cười, ôm Đăng Du lên, nhìn qua Khúc Tang, nói: "Em mau uống thuốc đi, bữa trưa để chị nấu cho."

"Em làm được mà."

Khúc Tang vươn tay chạm vào cốc nước nóng, uống một ngụm thông giọng trước, rồi nói tiếp: "Chị trông Du nhi hộ em."

"Chị sẽ trông Du nhi, nhưng chị cũng sẽ vào giúp em."

Biết không thể thay đổi được Lâm Vũ Hà, Khúc Tang đành nhanh chóng uống thuốc rồi bắt tay vào nấu bữa trưa.

Lâm Vũ Hà đặt Đăng Du ngồi xuống ghế sofa, lấy con gấu bông bên cạnh dúi vào tay bé, ôn giọng: "Du nhi ngồi ở đây nhé, cô vào giúp mẹ nấu ăn."

"Vâng."

Đăng Du ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, tay cầm remote bấm lung tung tìm kênh hoạt hình để xem, nhưng mãi vẫn không tìm thấy phim hoạt hình ưng ý. Bé liền không xem nữa, chạy lên phòng tìm bộ đồ chơi lắp ghép Khúc Tang mua cho mình, nhưng lại nhìn thấy cửa phòng của Khúc Tang đang đóng.

Đôi chân mày nho nhỏ nhăn lại thành một đường, Đăng Du đóng cửa phòng mình lại, xoay người đi về phía phòng của Khúc Tang, kiễng chân nắm lấy tay nắm cửa, vặn nhẹ một cái.

Tiếng đẩy cửa khiến Phương Hàm đang ngồi ở trong phòng nghe thấy, nàng đưa mắt nhìn ra ngoài, nhìn thấy bóng dáng béo tròn của Đăng Du ở ngoài cửa.

Đăng Du thấy Phương Hàm, liền cảm thấy không vui, cũng không chào hỏi gì, nhanh chóng đi vào trong, tìm bộ đồ chơi của mình để quên trong phòng Khúc Tang.

Kiễng chân đẩy mấy quyển sách bằng chữ nổi của Khúc Tang sang một bên, Đăng Du đảo mắt qua lại, thân hình mập mạp rướn về phía trước, mắt mở to tìm kiếm đồ chơi của mình.

[Bách Hợp][ABO văn][Tự Viết] CHẾT LẶNG... (Tĩnh Tử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ