CHƯƠNG 47

5.6K 197 12
                                    

Đem tất cả tài liệu cần được giải quyết vào hôm nay đặt lên bàn, nữ thư ký đưa mắt nhìn Phương tổng, hôm nay lại thất thần rồi sao?

Mạnh tay đập xuống bàn, Thu Lam hắng giọng ho một cái, cố ý gây sự chú ý với Phương tổng.

Phương Hàm giật mình một cái, trừng mắt: "Muốn làm phản sao?"

"Phương tổng, hôm nay chị thất thần bảy lần rồi, có chuyện gì nữa sao?"

"Cô cũng biết rõ rồi mà."

"Lão bà nhà chị lại giận dỗi?"

"Tôi thật sự không biết phải làm sao mới được nữa!" Phương Hàm lộ ra bộ dáng ủy khuất vô cùng: "Tôi đã rất cố gắng rồi, mà chị ấy vẫn không để ý đến, bây giờ còn không để tôi vào mắt nữa."

"Nha? vậy lúc trước lão bà nhà chị cố gắng nhiều như vậy, chị cũng có để ý đến đâu!"

Phương Hàm hắng giọng ho, nói: "Cô nên tìm cách cho tôi thay vì châm chọc tôi đi."

Nữ thư ký bĩu môi: "Chị chỉ giỏi đổ trách nhiệm cho người khác."

Phương Hàm liễm mắt: "Cô có tin tôi cấm không cho cô ra ngoài giờ nghỉ trưa không?"

Tuy bất mãn Phương Hàm, nhưng Thu Lam cũng cần phải nghỉ trưa gặp lão công nhà mình a, chỉ có thể trừng trừng mắt mà không thể làm gì khác nữa.

"Hảo liễu, nếu chị không thể lay chuyển được lão bà, thì lay chuyển hài tử của chị đi."

"Du nhi?"

"Phải a, hai người dù gì cũng là mẹ con mà, mẫu tử tình thâm, làm sao có thể chia cắt được chứ?" Thu Lam nghĩ a nghĩ, đề xuất tiếp: "Tìm cách ở bên Du nhi càng nhiều càng tốt, con bé nhất định sẽ cảm nhận được tình mẹ ở chị, có khi con bé lại là người khuyên lão bà nhà chị ở cạnh chị nữa đó."

Phương Hàm nhíu nhíu mày suy nghĩ, lời nữ thư ký nói không phải không có lý, nếu có Du nhi giúp đỡ, khả năng thuyết phục Khúc Tang thành công là rất cao.

"Ừm... để xem thế nào đã..."

=======================

"Du nhi!"

Đăng Du nhìn lên, thấy Phương Hàm liền nhăn đôi chân mày nhỏ, chạy ra sau cái cây nhỏ mà trốn.

Phương Hàm đương nhiên nhìn thấy, ba bước biến hai đi nhanh đến, giả vờ hỏi: "Du nhi nơi nào rồi? mới vừa thấy ở đây mà."

Đăng Du cúi đầu che miệng cười, bé lẩn trốn quá tài tình mà!!!

Đi thêm một vòng nhỏ, Phương Hàm đi ra phía sau lưng Đăng Du, đem bé ôm lên: "Nguyên lai Du nhi ở đây a!"

Đăng Du lắc mình ngoày ngoạy, hét to: "Nha! Nha! buông ra!"

"Du nhi ngoan, đừng náo, mẹ đưa con đi chơi có chịu không?"

"Không cần! mau buông ra!"

Phương Hàm làm như không nghe thấy, đem Đăng Du đang la hét ôm lên xe của mình, để bé ngồi ngay ngắn trên xe, thắt dây an toàn lại cho bé.

"Hảo, Du nhi, ngồi ngoan, mẹ đưa con đi ăn trước rồi đi chơi nhé?"

Đăng Du hét to: "Không chịu! Dì đưa tôi về mau."

[Bách Hợp][ABO văn][Tự Viết] CHẾT LẶNG... (Tĩnh Tử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ