Đợi nàng lên xe ngựa xong, Quân Thiếu Tần liền ra lệnh đi đến Lan Nhược Tự, ngay sau đó đưa tay ôm lấy thân thể mềm mại của nàng vào người, theo thói quen nhéo nhéo gương mặt của nàng, nhìn giai nhân đang mím môi cười một tiếng: "Còn đau không?"
Vân Tĩnh Hảo quay đầu đi chỗ khác, tức giận nói: "Không đau!"
Quân Thiếu Tần cười khẽ, lại ôm chặt hơn, như muốn khảm nàng vào sâu trong xương tủy, môi để bên tai nàng, cố ý chọc ghẹo: "Tức giận à? Trẫm dẫn nàng đi xem pháo hoa, là để nàng có thể vui vẻ, nếu như nàng tức giận, vậy thì hồi cung thôi!"
Âm thanh của hắn trầm thấp, nghe không ra vui giận, Vân Tĩnh Hảo nghĩ hắn nói thật, trong lòng quýnh lên, không dám giận hắn nữa, hai mắt lộ ánh nước, tội nghiệp nhìn hắn: "Nô tì không giận, chỉ là không chịu nổi sự giày vò của hoàng thượng, bây giờ chân còn đang run đây. . . . . ."
Quân Thiếu Tần yên lặng nhìn nàng, thấy nàng hơi nhíu mày, cúi đầu, hai chân quả thật phát run, không khỏi mềm lòng, đưa tay xoa xoa cho nàng, nhưng giọng nói vẫn mang theo ác ý trêu chọc: "Hả? Thật không có tức giận à? Vậy sao không thấy nàng cười?"
Cười? Cười cái đầu ngươi!
Vân Tĩnh Hảo mắng thầm, nhưng trên mặt lại lập tức bày ra nụ cười rực rỡ cho hắn nhìn, trong nháy mắt đó, giống như trăm hoa đua nở. Quân Thiếu Tần rất hài lòng, nén cười, ôn hoà xoa xoa gò má nàng, ngón tay mang theo vết chai dừng lại ở môi nàng, tỉ mỉ miêu tả hình dáng, rồi đột nhiên cúi đầu, cường thế in môi mình lên, khi nàng phát hiện ra điểm không đúng, ngón tay hắn đã chậm rãi lướt qua cổ nàng, từ nơi cổ áo dò xét đi vào. . . . . .
"Hoàng thượng. . . . . ."
Vân Tĩnh Hảo thấp giọng quát, giọng nói lộ ra hốt hoảng, thân thể trốn về sau theo quán tính, nhưng Quân Thiếu Tần sao có thể để cho nàng tránh thoát dễ dàng? Nửa người trên đè lên người nàng, thuận tay cởi thắt lưng, từ dưới lần mò đi lên, nhanh chóng công thành đoạt đất. Nàng liên tiếp cầu xin tha thứ, lại chỉ đổi được tiếng cười khẽ của hắn, đôi môi nàng lại bị chặn lại lần nữa, một tay hắn vân vê phần mềm mại trước ngực, một tay khác dò xuống váy nàng. . . . . .
"Hoàng thượng tha cho nô tì đi, nô tì còn đau. . . . . ."
Thân thể Vân Tĩnh Hảo bủn rủn, một lòng muốn cự tuyệt, nhưng hắn đang mất khống chế, nào cho phép nàng cự tuyệt? Lúc này, xe ngựa đã đi đến đường phố Huyền Vũ, bởi vì tối nay Lan Nhược Tự đốt pháo hoa, nên đường phố vô cùng náo nhiệt, nàng vừa thẹn vừa sợ, thế nhưng hắn lại hoàn toàn không để ý, động tác trên tay không ngừng lại, cũng may có tấm màn che đủ dày, mới chắn hết được tình cảnh bên trong. . . . . .
Không biết từ lúc nào, người nàng đã bị hắn lột sạch, xiêm áo bị cởi rũ xuống bên hông, nàng khẩn trương đến chảy mồ hôi lạnh, cố thả lỏng thân thể để mặc hắn trêu chọc, nhưng vẫn không thể khống chế được run rẩy, bên tai là tiếng thở dốc của hắn, còn tay hắn thì đang đẩy váy nàng ra. . . . . .
Nhưng đúng lúc này, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, âm thanh của Tiểu Thuận Tử vang lên: "Chủ tử, trên đường nhiều người, xe ngựa không qua được, người thấy có nên đổi lộ trình đến Lan Nhược Tự không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ba Nghìn Sủng Ái Tại Một Thân
RomanceTác Giả: Tịch Nguyệt Tư Hoa Thân là nhi nữ tội thần, bị bắt vào Giáo ti phường làm quan kỹ, nếu không muốn bị một đám sói xám lớn XXOO, nhất định phải quyến rũ được một núi dựa vững chắc! Vân Tĩnh Hảo quyến rũ được núi dựa rất tốt rất mạnh mẽ, nhưng...