"Qua ít ngày, trẫm sẽ giải quyết hoàn toàn Tiêu gia, nhưng vì không để cho triều đình thương cân động cốt, chỉ sợ uất ức nàng. . . . . ."
Vân Tĩnh Hảo nghe, giật mình nhìn hắn, nhất thời tim đập nhanh gấp đôi, nhất thời cũng không biết hắn nói là thật hay giả, lại nghe hắn nói: "Trẫm vẫn bảo nàng quên quá khứ, là muốn nàng để xuống khổ sở, hảo hảo sống sót, nhưng không có nghĩa là trẫm sẽ bỏ qua cho Tiêu gia. Ban đầu, trẫm mới bước lên đế vị, đại thần trong triều thấy trẫm còn trẻ mà ức hiếp, phần nhiều là bằng mặt không bằng lòng, giang sơn này, trẫm muốn tiếp tục bảo vệ nó, nhất định phải dựa vào Tiêu gia. Nay Tiêu gia lớn mạnh, là một tay trẫm tạo thành, cho nên, trẫm muốn tự tay diệt trừ hắn, triều đình hiện nay, chứa không nổi gia tộc Tiêu gia tàn bạo như vậy!"
Vân Tĩnh Hảo trầm mặc, một hồi lâu, nhàn nhạt nói: "Nô tì chỉ là một nữ nhân, chẳng lẽ hoàng thượng quên, nữ nhân không thể tham chính. Nô tì không hiểu được đại sự triều chính của hoàng thượng, nô tì chỉ biết là, lôi đình mưa móc (lôi đình: sấm sét. Mưa móc: mưa và sương, ví với ân huệ) đều là ơn huệ của vua, hoàng thượng muốn nô tì như thế nào, thì nô tì như vậy. . . . . ."
Quân Thiếu Tần nhẹ nắm tay nàng, ấn đỉnh đầu nàng xuống hôn một cái, trong mắt đầy ắp nồng đậm sầu lo: "Trẫm chỉ hy vọng nàng hiểu, trẫm chỉ muốn nàng, vô luận trẫm xuống ý chỉ như thế nào, cũng chỉ là tùy cơ ứng biến, một ngày nào đó, trẫm sẽ bồi thường cho nàng...nàng phải tin tưởng trẫm. . . . . ."
"Vâng." Vân Tĩnh Hảo dịu dàng đáp lời, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn: "Hoàng thượng yên tâm, nô tì hiểu. . . . . ."
Quân Thiếu Tần cảm thấy hạ thân lại vừa cứng lên, không cho nàng suy nghĩ nhiều, đôi môi nóng rực của hắn đã ập xuống, bàn tay chậm rãi xoa lên mông đẹp của nàng, mạnh mẽ mà lại nhanh. Vân Tĩnh Hảo nhẹ nhàng thở hổn hển, trái tim nhảy loạn một trận, sợ đến nỗi xua tay liên tục: "Hoàng thượng không cần nữa, nô tì thật không được rồi!"
Quân Thiếu Tần mơ hồ không rõ mà đáp ứng, tay vẫn gian xảo không ngừng vuốt ve thân thể nàng, môi lưỡi trêu chọc cùng với đầu lưỡi nàng đùa giỡn, dùng sức hút mút, tình ý dây dưa, cho đến khi nàng từ kháng cự ban đầu mà trở nên nghênh hợp, đôi tay gắt gao nắm lấy đầu vai hắn, một tiếng rên rỉ tiết ra, hắn mới hài lòng ngẩng đầu lên, cười với nàng: "Xem đi, nàng cũng muốn trẫm có đúng hay không?"
Vân Tĩnh Hảo ríu rít một tiếng, mặt đỏ tới mang tai lật người vùi mặt vào trong mền, thân thể bởi vì lời bộc lộ của hắn mà có phản ứng, nhất thời vô cùng xấu hổ, hô hấp lúc lên lúc xuống.
Quỷ kế của Quân Thiếu Tần được như ý, nào chịu để cho nàng tránh, chợt xốc chăn, lộ ra thân thể tuyết trắng như ngọc của nàng, phía trên đã in vô số vết hôn đỏ tím, môi hắn từ trên dấu vết này nhẹ nhàng lướt qua, lại in sâu xuống dấu đỏ thẫm, trêu chọc thân thể nàng càng thêm lửa nóng, mặc kệ nàng cố gắng đè nén không tràn ra quá nhiều âm thanh nhiệt tình, nhưng vẫn không chống cự nổi luân phiên quyến rũ của hắn, theo động tác của hắn dục tiên dục tử, giống như bay lượn theo hắn, sinh động đến cực điểm. . . . . .
Bên ngoài cửa sổ, một bóng người đứng yên tĩnh, một đôi mắt giống như nhuộm màu máu đỏ tươi, bịt kín mọi thứ một màu đỏ tươi, giống như trong lòng hắn vô biên yêu hận ngập trời, tràn đầy tính tàn bạo hung ác, tựa như hung thần ác quỷ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ba Nghìn Sủng Ái Tại Một Thân
Lãng mạnTác Giả: Tịch Nguyệt Tư Hoa Thân là nhi nữ tội thần, bị bắt vào Giáo ti phường làm quan kỹ, nếu không muốn bị một đám sói xám lớn XXOO, nhất định phải quyến rũ được một núi dựa vững chắc! Vân Tĩnh Hảo quyến rũ được núi dựa rất tốt rất mạnh mẽ, nhưng...