Tiêu Dung Thiển chỉ thị cung nhân theo hầu đặt một hộp đựng thức ăn trên bàn, trên mặt đỏ lên, lộ ra giọng nói tiểu nữ nhi: "Nô tì nghĩ tới hoàng thượng, liền tự tay hầm canh ổn định tâm thần cầm qua đây, hoàng thượng bận bịu cả ngày, uống canh này, nhất định có thể nằm ngủ ngon giấc rồi. . . . . ."
Quân Thiếu Tần nghe xong, dìu nàng ngồi xuống, cầm tay nàng, hơi nhẹ trách nói: "Hiện nay nàng đang mang thai, nấu canh cái gì, kêu nô tài phía dưới đi làm là được rồi!"
Có thể tưởng tượng đến Tiêu Dung Thiển nghe xong lời nói quan tâm của hắn thì có bộ dáng lòng tràn đầy ngọt ngào, lúc này, bọn họ thật giống một đôi vợ chồng dân gian, từ bề ngoài nhìn cực kỳ hài hòa, ân ái triền miên hết sức êm đềm, không đem những người khác đưa vào mắt. Trong ngăn tủ Vân Tĩnh Hảo nhìn một màn này, khẽ cười lạnh, đột nhiên cảm thấy mình có chút dư thừa.
"Đa tạ hoàng thượng quan tâm, nhưng chuyện nấu canh cho hoàng thượng, nô tì luôn muốn tự thân tự lực. . . . . ." Trên mặt Tiêu Dung Thiển đỏ hồng quá mức, lại đứng dậy tự mình mở hộp đựng thức ăn ra, lấy chén canh ra để trên bàn, lấy thêm chén hoa sứ men xanh, từ từ múc canh ra, chỉ nói: "Hoàng thượng bận việc quốc gia đại sự, nô tì phụ đạo gia đình, quê mùa, cũng không giúp được cái gì, cũng chỉ có thể nấu canh hầm cách thủy cho hoàng thượng, tâm ý. . . . . ."
Quân Thiếu Tần cả cười, ôm nàng đến trên đầu gối mình, vẻ mặt thản nhiên nói: "Vẫn là Dung Nhi đối với trẫm tốt, quá khứ, trẫm luôn luôn đối với Chiêu Dương điện bên kia không có trông nom, ngược lại ủy khuất nàng!"
Tiêu Dung Thiển vòng tay lên cổ hắn, ôn thuần (ôn hòa thuần hậu) nhìn phu quân mình, dáng vẻ hớn hở thật sâu, tiếng như muỗi kêu, nhưng rõ ràng mà kiên định: "Nô tì không ủy khuất, cũng chưa từng trách hoàng thượng, hoàng thượng là nơi nô tì gắn bó cả đời, nô tì đối với hoàng thượng chỉ có yêu, sẽ không có oán. Nô tì biết, quá khứ, hoàng thượng chỉ là bị yêu nữ mê hoặc, hoàng thượng đối với nàng cực kỳ ân sủng, nàng lại là một dâm phụ hạ tiện, nay kết quả bực này cũng là nàng gieo gió gặt bão. . . . . ." Nói đến sau, trong giọng nói nàng tràn đầy chán ghét, giống như nói đến là rắn rết hổ lang (lang là sói).
Quân Thiếu Tần cười cười, nhất thời lại không có mở miệng, hai người khô khan ngồi trong chốc lát, hắn cúi đầu than một tiếng, đưa tay bưng chén canh kia lên, không ngờ, Tiêu Dung Thiển lại chặn hắn lại, nàng chợt hôn trên trán hắn một cái, nhăn mày ở giữa mang theo nước mắt, kiểu nhan như ngọc*: "Hoàng thượng, nô tì vẫn muốn hỏi người một câu. . . . . . Rốt cuộc người có từng yêu nô tì hay không?"
* Có câu 书中自有颜如玉 (thư trung tự hữu nhan như ngọc), có nghĩa là "trong sách tự có người con gái dung nhan đẹp như ngọc".
Câu này xuất xứ từ 1 bài thơ của Tống Chân Tông Triệu Hằng, nguyên văn như sau:
富家不用买良田,Phú gia bất dụng mãi lương điền,
书中自有千锺粟; Thư trung tự hữu thiên chung túc;
安居不用架高楼,An cư bất dụng giá cao lâu,
书中自有黄金屋; Thư trung tự hữu hoàng kim ốc;
娶妻莫恨无良媒,Thú thê mạc hận vô lương môi,
书中自有颜如玉; Thư trung tự hữu nhan như ngọc;
出门莫恨无人随,Xuất môn mạc hận vô nhân tùy,
书中车马多如簇; Thư trũnga mã đa như thốc;
男儿欲遂平生志,Nam nhi dục toại bình sinh chí,
五经勤向窗前读。Ngũ kinh cần hướng song tiền đọc
Tạm dịch:
Nhà giàu chẳng phải mua ruộng tốt,
Trong sách tự có ngàn bồ thóc;
An cư chẳng phải xây nhà cao,
Trong sách tự có nhà lầu vàng;
Lấy vợ chẳng hận không người mối,
Trong sách tự có người như ngọc;
Ra đường chẳng hận không tùy tùng,
Trong sách xe ngựa nhiều vô khối;
Làm trai muốn thỏa chí tang bồng,
Bên cửa chuyên cần đọc ngũ kinh.
Bài thơ nói muốn giàu sang phú quý, vợ đẹp như ngọc, kẻ hầu người hạ, xe đưa ngựa đón thì chăm chỉ dùi mài kinh sử, để đi thi đỗ đạt làm quan. "Thập niên song hạ vô nhân vấn, nhất cử thành danh thiên hạ tri" (mười năm đọc sách bên cửa sổ chẳng người hỏi han, chỉ một khoa cử là thành danh thiên hạ đều biết đến)
Câu "thư trung tự hữu nhan như ngọc" sau này cũng được Bồ Tùng Linh viết trong Liêu Trai Chí Dị.
Quân Thiếu Tần khẽ mỉm cười, nhìn ánh mắt nàng, như rượu cất tinh khiết ngọt ngào, được ánh sáng nhạt của đèn cung đình làm tôn lên, liền tràn ra như hổ phách như suối chảy dịu dàng: "Dung Nhi, là trẫm không tốt, mấy năm nay, trẫm vẫn chưa từng quên cảnh tượng lần đầu tiên khi thấy nàng. . . . . ."
Đây là lần đầu tiên hắn nói với nàng lời như vậy, trong phút chốc này, Tiêu Dung Thiển chỉ cảm thấy mừng như điên từ trong tim phổi dâng lên, nước mắt không ngăn được từ gò má chảy xuống, chỉ nghe hắn tiếp tục nói: "Lần đầu tiên khi thấy nàng, nàng vẫn còn là người đang đợi tuyển chọn, phụ hoàng chọn phi cho trẫm, nàng bất quá là một trong những nữ nhân được tuyển chọn, trẫm cùng nàng gặp nhau tại Ngự Hoa Viên, một trận gió thổi qua, nàng đón gió mà múa, diễm sắc vô song (vô song: độc nhất vô nhị, có một không hai) làm ba tháng mùa xuân thất sắc, sau này, trẫm đăng cơ làm đế, tuy có ba ngàn hậu cung, chỉ là trong lòng trẫm, lại chỉ có thiếu nữ đón gió mà múa trên cỏ xanh hoa cúc này, mới thật là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. . . . . ."
Hắn nói đến chuyện cũ năm xưa, chân mày khóe mắt mang theo nụ cười, giọng nói mềm mại quấn quýt mùi trầm hương, giống như tơ bao lấy Tiêu Dung Thiển thật chặt, hình như muốn nàng chết đuối trong đó!
Vân Tĩnh Hảo từ trong ngăn tủ nhìn ra ngoài, hết sức muốn từ trên mặt hắn trông ra một tia cố ý, nhưng nàng thất bại, trên mặt hắn không hề sơ hở, chỉ là, giọng nói dịu dàng như vậy, lời nói động lòng người như vậy, vô số đêm triền miên, hắn cũng đã từng nói với nàng, đã từng khiến cho nàng cảm động đến rơi nước mắt, nếu như hắn là lừa gạt Tiêu Dung Thiển, vậy đối với nàng, hắn lại có mấy phần là thật? Có thể thấy được, chung quy đều là nữ nhân rất ngốc.
Quân Thiếu Tần là một đế vương không hơn không kém, căn bản là hắn không thể yêu bất kỳ một cô gái nào, người khác tính kế, có lẽ chỉ là vì mạng sống, hắn tính kế, cũng là tính thiên hạ nhân tâm (tâm tư người trong thiên hạ)!
BẠN ĐANG ĐỌC
Ba Nghìn Sủng Ái Tại Một Thân
RomanceTác Giả: Tịch Nguyệt Tư Hoa Thân là nhi nữ tội thần, bị bắt vào Giáo ti phường làm quan kỹ, nếu không muốn bị một đám sói xám lớn XXOO, nhất định phải quyến rũ được một núi dựa vững chắc! Vân Tĩnh Hảo quyến rũ được núi dựa rất tốt rất mạnh mẽ, nhưng...