Do sau khi đại trạch Vân gia bị đốt, Ninh Thư Viễn vẫn tra tìm vị trí của Chu Nhan, cuối cùng hôm nay tìm được người, hắn vội vàng vào cung kiến giá, chính là muốn tới bẩm báo chuyện này, ai ngờ, vừa đến Ngự Thư Phòng liền nhìn thấy một màn nguy hiểm này, hắn và Tiểu Thuận Tử liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy không hiểu ———- đây là đang nháo tuồng nào vậy?
Mà thị vệ trực xung quanh cũng không biết như thế nào cho phải, thấy Vân Tĩnh Hảo cầm hung khí, vội vàng đồng loạt xông lên, rồi lại bị Quân Thiếu Tần giơ tay lên ngăn cản!
Chỉ là, lúc này Vân Tĩnh Hảo nơi nào còn nghe Quân Thiếu Tần đuổi theo giải thích, xoay người muốn đi, trong lòng Quân Thiếu Tần biết, nếu hôm nay để nàng đi, chỉ sợ đời này cũng không thấy được nàng, vì vậy lại đuổi theo, cố ý khơi lên lửa giận của nàng, lời nói ra giống như ngâm qua băng tuyết: "Nàng cứ đi như thế sao? Lúc trước, cha nàng bị chém đầu, mặc dù là vì Tiêu gia hãm hại, nhưng rốt cuộc là ta tự mình hạ thánh chỉ, ta không trừ diệt hắn, làm sao có thể ổn định Tiêu gia? Hôm nay người thân còn sót lại của nàng cũng chết trong tay ta, nàng cứ đi như thế thì tính là bản lĩnh gì, nếu nàng có bản lĩnh liền tới giết chết ta đi!"
Vân Tĩnh Hảo nghe lời này, nhất thời lệ như suối trào, đối với hắn hận ý tăng thêm, nhất thời tuyệt vọng muốn điên, cũng nhịn không được nữa, khóc rống một kiếm đâm tới, nhưng Quân Thiếu Tần là ai, lập tức lắc mình một cái liền tránh khỏi kiếm của nàng, mạnh mẽ kẹp chặt cổ tay của nàng, vừa dùng lực, kiếm trong tay nàng liền rơi xuống!
Một tay hắn ôm nàng kéo vào trong ngực, dùng sức ôm chặt nàng, nàng thấy rõ ràng vẻ lo lắng trong mắt của hắn, trong nháy mắt bộc lộ ra ngoài như trút được gánh nặng. . . . . . Ánh mắt thâm tình như vậy, có thể làm cho bất kỳ nữ nhân nào vì hắn mà vào sinh ra tử.
Cho tới bây giờ, hắn vẫn còn diễn trò sao?
"Vì cái gì. . . . . . Chàng không buông tha cho ta?" Nàng bi ai nhìn hắn, gần như nghiến răng: "Nhất định phải thiếp chết, chàng mới bằng lòng buông tay sao?"
Đôi cánh tay hắn gắt gao ôm nàng, từng trận run rẩy, hoàn toàn không phải dịu dàng thường ngày: "Ta không để cho nàng chết, nếu như nàng tự tử, ta chính là xuống hoàng tuyền, cũng phải đuổi nàng trở về!"
Nàng yếu ớt cười một tiếng, run rẩy giữa hai cánh tay hắn như nhụy hoa trong gió, như người chết chìm liều mạng giãy giụa trong hồ nước vô biên, toàn thân đều là lạnh lẽo đâm vào cốt tủy, lạnh đến không thấy mặt trời, chỉ còn lại đáy lòng một mảnh trống rỗng, hắn mở miệng kêu nàng, vẫn còn nói cái gì, nàng lại nghe không rõ, cũng không muốn nghe nữa, trong tai nàng chỉ nghe giọng nói của mình, từng tiếng đều là hận!
Mắt thấy nàng giống như mất lý trí, rút cây trâm xuống muốn đâm chính mình, hắn vội vàng lật tay làm lưỡi dao đánh trúng bên cổ của nàng, đánh nàng ngất đi, rốt cuộc nàng mới yên tĩnh lại, mềm nhũn ngã vào trong lòng hắn, toàn bộ xung quanh đều mông lung ảm đạm, khuôn mặt của hắn ở trong mắt nàng chợt xa chợt gần, dần dần mơ hồ. . . . . .
Trong tẩm điện, nhóm thái y cách màn che chẩn mạch cho Vân Tĩnh Hảo, lần chẩn bệnh này xem rất lâu, lại còn điều nữ quan Thượng ngủ tới đây, cẩn thận kiểm tra đồng sử (kinh nguyệt đó các bạn).
BẠN ĐANG ĐỌC
Ba Nghìn Sủng Ái Tại Một Thân
RomantizmTác Giả: Tịch Nguyệt Tư Hoa Thân là nhi nữ tội thần, bị bắt vào Giáo ti phường làm quan kỹ, nếu không muốn bị một đám sói xám lớn XXOO, nhất định phải quyến rũ được một núi dựa vững chắc! Vân Tĩnh Hảo quyến rũ được núi dựa rất tốt rất mạnh mẽ, nhưng...