Chương 51

3.8K 99 1
                                    

  Quân Thiếu Tần nghe lời này, trong nháy mắt sắc mặt thay đổi, ánh mắt như lưỡi dao bức nhân, lập tức ném bánh ngọt, tung người ra khỏi viện, đồng thời hướng Phúc bá sau lưng cao giọng nói: "Phái người thông báo A Thú, gọi hắn truyền chỉ, lệnh cho cấm vệ quân nghiêm mật tìm tòi trong thành ngoài thành, nhất thiết phải tìm ra!"

Hắn vừa mới ra viện, đã thấy Vân Tĩnh Hảo đang cầm mấy cành cây dâm bụt mới nở, từ bên ngoài trở về, thấy hắn, nháy mắt đẹp, hỏi: "Chàng đi đâu đó? Sao sáng sớm đã không thấy bóng dáng tăm hơi đâu cả? Thiếp nấu......"

Không đợi nàng nói xong nửa câu sau, Quân Thiếu Tần liền nóng nảy cắt đứt lời của nàng...: "Nàng không hảo hảo ở trong phòng đợi, lại đang hồ đồ cái gì?" Hắn nói xong, liền một tay lấy cây dâm bụt trong tay nàng nện xuống đất, vẻ mặt giận giữ túm mạnh nàng trở về trong viện!

Cổ tay Vân Tĩnh Hảo bị hắn túm đau, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, kinh ngạc nhìn hắn, đột nhiên liền hiểu suy nghĩ của hắn, nhất thời tức giận: "Thiếp cũng không phải là nô lệ của chàng, chẳng lẽ ngay cả một chút tự do cũng không có sao? Nếu như chàng không yên lòng đối với thiếp như vậy, liền kêu Ninh Sách Viễn lấy khóa sắt tới, lúc nào cũng khóa thiếp lại cho tiện!"

Quân Thiếu Tần cũng là nóng tính, hết sức cắn răng nhìn nàng chằm chằm, bật thốt lên: "Dù sao ngoại trừ bên cạnh ta, nơi nào nàng cũng không được đi! Nếu như không nghe lời nữa, ta thật sẽ khóa nàng lại!"

Khi nói chuyện, hắn chợt vung tay lên, đánh rớt thức ăn trên bàn trúc xuống đất, rơi xuống ngay trước mặt Vân Tĩnh Hảo, chén canh vỡ tan tành, cháo gạo tẻ nóng hôi hổi văng tung tóe lên, mấy cái bánh nướng ngũ cốc quay tròn lăn xuống dưới chân!

Vân Tĩnh Hảo ngẩn ngơ, ngực đau xót, lập tức nắm lấy tay hắn, hô to ra tiếng: "Chàng nhặt lên cho thiếp!"

Nàng chỉ vào những thức ăn kia, nước mắt trào ra tràn đầy khóe mắt: "Vì làm điểm tâm cho chàng, thiếp bận rộn cả buổi sáng, chàng lại dám nện xuống đất, từ nay về sau đừng mơ tưởng thiếp lại làm cho chàng ăn!"

"Những thứ này là nàng làm sao?" Quân Thiếu Tần sửng sốt, cuối cùng đàng hoàng khom người nhặt một cái bánh nướng lên, cẩn thận phủi nhẹ bụi đất dính phía trên, nếm thử một miếng, thật là ngọt đến trong lòng, giống như là hắn nếm được món ngon nhất trên đời này, cười ngây ngô cười ngây ngô, toàn bộ nóng nảy mất hết!

Vân Tĩnh Hảo bị dáng vẻ ngây ngô của hắn chọc cười, lau nước mắt, đoạt bánh nướng trong tay hắn lại, sẵng giọng: "Đã dơ rồi, không ăn được nữa!"

Quân Thiếu Tần chỉ cười, lại đoạt bánh nướng lại, há to miệng, mở rộng miệng bắt đầu ăn, nghiêm mặt nói: "Nương tử ta nướng bánh, cho dù là thức ăn thừa, ta cũng muốn ăn hết!"

"Ai là nương tử của chàng?" Vân Tĩnh Hảo không biết nên khóc hay cười, dùng sức nhéo trên cánh tay hắn một cái, thế nhưng hắn lại thuận thế ôm nàng vào trong lòng, hung hăng hôn đôi môi của nàng!

Phúc bá thức thời, học theo lượm hai cái bánh nướng, trốn trong phòng bếp ăn, tùy hai người trẻ tuổi nhàn rỗi không có chuyện gì ở trong sân mù quáng giày vò lẫn nhau!

Sau giờ ngọ.

Đồng ruộng đường nhỏ quanh co uống lượn, ánh mặt trời dịu dàng ôm lấy thiên địa vạn vật, gió nhẹ lướt qua, sóng lúa ở trong gió ma sát phát ra tiếng vang giòn, trong không khí hỗn tạp mùi thơm ngát của bùn đất và thóc lúa, làm lòng người đều say mê.

Hai người tay trong tay, lẳng lặng sóng vai nhau mà đi, thời gian như vậy, yên bình tựa như thệ thủy lưu niên (năm tháng trôi qua), hắn mỉm cười nhìn lại nàng, ánh mắt thâm thúy dịu dàng: "Nàng thích nơi này không?"

"Thích." Vân Tĩnh Hảo nâng cổ tay vuốt tóc mai, nghiêng mắt cười: "Nơi này cực kỳ thanh tĩnh, so với trong cung tốt hơn nhiều, thiếp nguyện ý ở đây lâu thêm nữa, nếu như chàng nhất thời nhớ thiếp, liền tới nhìn thiếp, chẳng phải là rất tốt?"

Quân Thiếu Tần nhìn vào đôi mắt mùa thu của nàng, cùng với nàng bình tĩnh nhìn nhau, ngón tay xoa gương mặt nàng: "Nơi này đương nhiên tốt, cách ta cũng xa, nếu có một ngày, ta lại làm tổn thương trái tim của nàng, nàng xoay người liền có thể đi, từ đó ta cũng không tìm được nàng nữa đúng không?"

"Chàng không cần không nói đạo lý có được hay không? Là chàng hỏi thiếp thích nơi này không? Thiếp nói, chàng lại mất hứng, vậy chàng tội gì phải hỏi thiếp?" Vân Tĩnh Hảo tức giận oán trách: "Thiếp phát hiện chàng càng ngày càng khó hầu hạ, từ buổi sáng bắt đầu tìm thiếp gây phiên phức, nếu như chàng còn như vậy, thiếp sẽ đi thật đó!"

Quân Thiếu Tần tự biết đuối lý, nhưng chết cũng không thừa nhận: "Ta đúng là người lòng dạ hẹp hòi, đời này nàng gặp phải ta là mệnh của nàng, nàng cam chịu số phận đi!"

"Chàng......" Vân Tĩnh Hảo tức giận, sau một lúc lâu, một quyền đấm tới hắn, đấm xong rồi, cũng không để ý hắn, xoay người liền chạy!

Quân Thiếu Tần hai bước vượt đến trước người của nàng, muốn kéo nàng vào trong lòng, Vân Tĩnh Hảo lại giảo hoạt như hồ ly lắc mình né tránh, nâng váy lại chạy, Quân Thiếu Tần đuổi bao xa, nàng bỏ chạy xa bấy nhiêu!

Phải nói bình thường vận động thật sự rất quan trọng, trước đây nàng sống trên núi, chạy rất xa cũng không có vấn đề gì, nhưng sau khi vào cung đã quen cuộc sống phú quý, hôm nay đâu phải là đối thủ của Quân Thiếu Tần?

Chạy không được bao lâu, nàng liền đỡ eo, liên tiếp cầu xin tha thứ: "Thiếp...... Thiếp chạy hết nổi rồi...... Muốn thế nào thì tùy chàng đó!" Nàng thở từng ngụm từng ngụm.

Quân Thiếu Tần thắng, dĩ nhiên là muốn oai phong một chút, tựa như mãnh hổ trên cao nhìn xuống cúi đầu nhìn nàng, hung dữ nói: "Như thế nào? Nàng có phục hay không? Còn dám chạy nữa hay không?"

"Phục phục phục ——— thiếp phục rồi!" Vân Tĩnh Hảo thật đáng thương tội nghiệp lui về phía sau, chớp mắt một cái, lại đột nhiên giả bộ vô ý té ngã, miệng kêu một tiếng "Ui da".

Quân Thiếu Tần cả kinh, vội cúi thấp người xuống truy hỏi: "Làm sao vậy? Té đau không? Để cho ta xem!"

Thấy hắn khẩn trương như vậy, Vân Tĩnh Hảo cười "phì" một tiếng, đưa tay đẩy hắn, thấy nàng cười, Quân Thiếu Tần đã biết bị lừa, lập tức đè nàng ngã xuống trên chồng thân cây lúa mì, mạnh mẽ hôn lên đôi môi của nàng, quấn quít dây dưa, mỗi người ý loạn tình mê, thế giới trước mắt dần dần tan rã, nhiều loại ràng buộc đều bị dứt bỏ, chỉ mong trọn đời trầm luân như vậy.

Khi Vân Tĩnh Hảo thoáng tỉnh táo thì không ngờ hắn đã cởi xiêm y của nàng ra, đầu ngón tay du ngoạn khắp nơi, mang theo nhiệt tình nóng bỏng, nàng hoảng sợ kêu lên một tiếng, ló ra từ trong ngực hắn, nhăn mũi khẩn trương: "Không nên, nếu bị người khác nhìn thấy thì làm sao bây giờ?"  

Ba Nghìn Sủng Ái Tại Một ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ