Chương 47

4K 101 1
                                    

  Thật ra thì, hắn chính là nghĩ muốn bức nàng mở miệng, tính tình nàng bướng bỉnh như vậy, không chịu dùng mềm với hắn, càng muốn nháo với hắn, nếu nàng chịu dùng mềm, tự nhiên hắn sẽ bỏ qua cho nàng. Nhưng mà, Vân Tĩnh Hảo vẫn là ngoảnh mặt làm ngơ, thủy chung chưa từng giương mắt, chỉ hết sức chăm chú viết chữ.

"Con người đau khổ bởi sinh lão bệnh tử, tâm đau khổ vì phiền não tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến."

Nàng viết là một câu kệ niệm Phật (các bài thơ của Phật gọi là kệ), ánh mắt Quân Thiếu Tần từ những thứ giấy trắng mực đen kia, chuyển dời đến trên mặt nàng, thấy mặt nàng xám như tro tàn, ánh mắt lạnh nhạt, hắn không biết làm sao, đột nhiên đáy lòng hoảng sợ, trong nháy mắt liền xé giấy này nát bấy, cắn răng một cái, kéo nàng vào trong lòng, môi hung hăng đè ép xuống, mạnh mẽ xâm nhập đôi môi nàng.

Trong đôi mắt trong veo của nàng hắn thấy được đôi mắt chính mình, đó là ánh mắt nhiễm tình dục cuồng dã, hắn cảm giác mình giống như là trúng ma chướng, không có lúc nào là không nghĩ muốn giữ lấy nàng.

Dục vọng là cái gì?

Trước kia tính khiêu chiến trong hắn vô cùng cao, hình như đang từ từ trở nên mơ hồ, hắn đã từng cho rằng những thứ kia rất quan trọng đối với mình, tỷ như giang sơn, tỷ như quyền hành, đột nhiên những thứ này trở nên cực kỳ không có ý nghĩa, mỗi ngày cẩn trọng, ngày qua ngày, năm này sang năm khác, vô luận cố gắng thế nào, giang sơn này một ngày nào đó cũng cần phải giao ra, chân chính thuộc về hắn, chỉ còn lại có một Vân Tĩnh Hảo, trong tay hắn chỉ có nàng, không có người khác, cho nên, vô luận như thế nào hắn cũng không thể buông tay, dùng thủ đoạn cũng phải lưu nàng lại bên cạnh.

Tiểu Thuận Tử lệnh cung nhân mang nước nóng đi vào, muốn hầu hạ hắn thay xiêm y bị mưa thấm ướt, thế nhưng hắn lại giương một tay lên, ra lệnh tất cả mọi người đều lui xuống.

Cửa tẩm điện lặng yên không một tiếng động đóng lại, trong nháy mắt cửa khép lại, "Cạch" một tiếng, đột nhiên khiến cả người Vân Tĩnh Hảo chấn động, phản xạ có điều kiện lui lại mấy bước.

Quân Thiếu Tần thu phản ứng của nàng vào đáy mắt, cả cười, từng bước một đến gần nàng, đến khi làm cho nàng không đường thối lui, ngón tay chạm lên gò má nàng, dán bên tai nàng nói: "Ta chỉ muốn nàng nói chuyện, chỉ cần nàng nói, cho dù là nói hận ta oán trách ta, nàng nói, ta liền buông tha nàng, nếu không ta nhất định dày vò nàng cho tới khi không thể rời giường."

Vân Tĩnh Hảo thấy thực tránh không thoát, liền tùy hắn, chỉ cắn môi, nhất định không nói lời nào.

Sắc mặt Quân Thiếu Tần lạnh xuống, chợt khiêng nàng đến trên giường, nháy mắt tiếp theo, nàng nghe thấy âm thanh xiêm y bị xé rách, cảm giác mình bị thả trên bàn dài lạnh lẽo, giống như một con cá mặc người chém giết, bị đánh vảy cá, lột da cá, lộ ra bên trong trắng bệch, không chút tôn nghiêm mặc cho người thi triển.

Nàng thống hận loại cảm giác này, thống hận loại cảm giác bất lực yếu đuối này, tựa như trước đây, nàng nhỏ bé giống như con kiến, mất đi năng lực tự bảo vệ mình, trong giáo ti phường, chỉ có thể mặc cho người ta sỉ nhục.

Thân thể nàng không tự chủ được co rút thành một cục, rồi lại bị hắn ôm ấp trong lòng, một đôi cánh tay cứng cáp ôm nàng thật chặt, ngón tay hắn du động trên người nàng, mơn trớn mỗi một tấc da thịt nàng, chậm rãi thăm dò vào giữa hai chân nàng, bất kể nàng tránh như thế nào, hắn luôn luôn có biện pháp hôn lên cánh môi mềm mại của nàng, đôi môi hôn nhẹ lên gáy cùng xương quai xanh của nàng, vô cùng triền miên. . . . . .

Mắt thấy hắn bắt đầu cởi quần áo chính mình ra, nàng lại chỉ có thể cắn chặt răng, trốn vào góc giường, biết rõ như vậy cũng không chống được cái gì, điều duy nhất có thể làm, cũng chỉ như vậy, nhưng mà, nàng lại bị hắn kéo lại, đôi tay bị hắn cưỡng chế cố định trên đỉnh đầu, không để ý nàng hoảng sợ run rẩy, cả người hắn đều đè xuống.

Nháy mắt tiếp theo, đau đớn thật lớn từ dưới thân đánh úp lại, cả người nàng giống như bị mũi tên sắc nhọn mà kinh khủng đóng đinh tại chỗ, rốt cuộc nàng khóc lên, nứt nở lên tiếng: "Quân Thiếu Tần chàng đừng như vậy, thiếp van chàng. . . . . ."

Nàng không ngờ Quân Thiếu Tần thật sự ngừng lại, từ trên người nàng trở mình đi xuống, cẩn thận từng li từng tí ôm nàng, vỗ lưng đang run rẩy của nàng, nói giọng khàn khàn: "Nàng xem nàng, trong lòng rõ ràng là sợ, lại cứ quật cường như vậy, nếu như nàng sớm chịu thua cầu xin ta, không phải ít chịu khổ hơn một chút sao? Nàng cũng biết, nàng xa cách lạnh nhạt, làm ta rất đau lòng. . . . . ."

Vân Tĩnh Hảo liều mạng nuốt xuống lệ nóng tràn mi, làm sao cũng không thể nào thu nước mắt sắp rơi xuống trở về được, đôi tay thành quyền chống đỡ lồng ngực hắn, trong lòng thực khó chịu, không nhịn được vừa đấm vừa cắn hắn, thực hận không thể tự tay giết hắn, cho đến khi phát tiết đủ rồi mới dừng khóc, không ngừng thở gấp trong ngực hắn.

Quân Thiếu Tần đợi nàng khá hơn một chút, liền gọi Tiểu Thuận Tử đi vào đổi chút nước nóng, ôm nàng vào thùng tắm, cẩn thận rửa sạch thân thể hai người, lại giúp nàng mặc xiêm y, cuối cùng, mới kêu người bưng chén cháo nóng đi vào lần nữa, vẫn là cháo đậu sa đường Vân Tĩnh Hảo rất thích.

"Ta sợ nàng đập bể cháo, cho nên mua nhiều mấy chén, không nghĩ tới nàng thật đúng là đập bể rồi!" Quân Thiếu Tần nhàn nhạt nói ra, mở nắp, hương thơm ngọt ngào của cháo đường bay ra, hắn múc một muỗng cẩn thận thổi cho nguội, mới đút tới bên môi nàng, dụ dỗ nói: "Buổi tối nàng chưa ăn gì, trong bụng tất cả đều là thuốc, như vậy đối với thân thể cũng không tốt, cháo này vừa thơm vừa ngọt, nàng nếm một ngụm thử xem."

Ba Nghìn Sủng Ái Tại Một ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ