Chương 2: Tình ái chốn khuê phòng

15K 313 0
                                    

  Đêm đó, hắn dùng giá cao nhất đoạt được Vân Tĩnh Hảo, vốn dĩ để tâm phúc an bài cho nàng ra biên ngoại, bảo vệ nàng bình an cả đời. Nhưng sau khi nhận ra thân phận của hắn, quản sự giáo ti phường lại nghĩ rằng hắn nhìn trúng Vân Tĩnh Hảo, vì vậy tự chủ trương cởi xiêm áo nàng, đưa vào trong phòng, cung thỉnh hắn hưởng dụng.

Người giáo ti phường người làm việc luôn gãy gọn, đã cởi xiêm áo thì nhất định sẽ cởi hết, nàng nằm trong trướng, không mảnh vải, da thịt non mềm như trẻ con, hắn tự tay vén nhẹ làn tóc ướt đang dính trên mặt nàng, không tự chủ được phải nhìn ngắm vùng da thịt ấy. . . . . .

Mặc dù nàng không đầy đặn, ngũ quan cũng chưa tính là tuyệt sắc, nhưng lại phong tình tận xương, trên người như mang theo sự hấp dẫn mơ hồ, dưới đèn lại càng dễ dàng khiến cho người ta rung động, đây là lần đầu tiên trong đời, đối với nữ nhân, hắn nổi lên hứng thú không nên có. Cũng trong nháy mắt đó, quỷ thần xui khiến thế nào hắn lại thay đổi chủ ý, giữ nàng lại bên cạnh. Hắn tự tin cho là, hắn mê luyến, chỉ là thân thể nàng, như bây giờ vậy. . . . . .

Hắn khẽ mỉm cười, ấn nàng xuống dưới, xé đi những vật cản trên người, cúi đầu ngậm đóa anh đào trước ngực nàng, khẽ mút, khiến nàng như mất đi khống chế, dục vọng trong thân thể ngày càng tăng cao, quả anh đào bên trái bị hắn trêu chọc, trở nên căng cứng, cảm giác tê dại cùng hơi nhói lên đan lẫn vào nhau, khiến người ta khó lòng chịu đựng nổi, hai má nàng đỏ hồng, mắt nhắm chặt khẽ rên rỉ, động tác của hắn lại càng thêm cuồng dã, đôi môi dời ra ngoài, cắn nhẹ, khiến nàng mất khống chế hét lên, đẩy thân thể hắn ra: "Không cần. . . . . . Hoàng thượng không có nữ nhân khác để hành hạ ư? Sao cứ khi dễ một mình nô tỳ vậy?"

"Nàng hi vọng trẫm hành hạ nữ nhân khác?" Quân Thiếu Tần nắm lấy cằm nàng, cười nhẹ.

"Nô tì là hy vọng hoàng thượng dịu dàng một chút!"

"Chẳng lẽ vừa rồi trẫm biểu hiện được không tốt sao? Ái phi rõ ràng rất vui vẻ mà. . . . . ."

"Hoàng thượng!" Vân Tĩnh Hảo nói không lại hắn, màu hồng trên mặt càng thêm đậm, tức giận tới mức nghiến răng.

"Sao vậy? Không còn gì để nói nữa à? Không phản đối vậy trẫm cứ tiếp tục thôi. . . . . ." Quân Thiếu Tần nhướn mi, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trên thân thể lấm tấm mồ hôi của nàng, chuyên chọn nơi non mềm mà xoa bóp, nàng sao có thể chịu được? Thở gấp lần nữa, vươn tay ôm lấy cổ hắn, như đang cầu xin: "Nô tì là lo lắng cho long thể của hoàng thượng. . . . . ."

"Lo lắng cho trẫm?" Quân Thiếu Tần không cảm kích chút nào, ngược lại cất tiếng cười to, chặn môi nàng, in hạ dấu ấn của hắn: "Nhưng sao trẫm lại có cảm giác, ái phi *"dục cự còn nghênh" đây!"

*Muốn mà còn giả vờ chống cự

"Dục cự còn nghênh"? Vân Tĩnh Hảo cố gắng nhịn xuống kích động muốn cắn người, tên tiểu tử hư hỏng này!

"Vậy hoàng thượng muốn gì thì làm đi, thật ra thì, nô tì cũng rất nguyện ý ' gieo họa ' long thể!"

"Nàng đang làm nũng sao?" Quân Thiếu Tần hạ giọng thì thầm bên tai nàng, hạ thân nóng bỏng chợt vọt vào thân thể nàng, hai người dán chặt lấy nhau, không còn một khe hở.

"A. . . . . ." Đột nhiên bị xâm lấn khiến cho Vân Tĩnh Hảo không nhịn được thét lên, hai chân còn chưa khôi phục hơi sức, nâng không nổi, nhưng hắn lại mạnh mẽ khác thường, tựa như một con mãnh thú không bao giờ thoả mãn, làm không biết mệt, thưởng thức mỹ vị quý lạ chỉ thuộc về hắn.

"Nếu muốn xem hội Yên Hỏa như vậy, tối mai trẫm sẽ đi với nàng. . . . . ." Quân Thiếu Tần khẽ cắn vành tai nhỏ xinh, răng môi nếm được hương vị, âm thanh thấp mềm như đang mê hoặc, nhiệt lưu chạy khắp tứ chi bách hài, khiến nàng không kiềm chế được phải cong cả ngón chân lên.

Lời còn chưa dứt, hắn chợt tăng tốc, ôm chặt lấy nàng, khiến nàng gần như không thở nổi, nhưng thân thể lại nhẹ như một đám mây, xinh đẹp vô ngàn như một đóa hoa đang nở rộ. . . . . .

Có người vui thú xuân khuê, lưu luyến triền miên, cũng có người cô đơn chiếc bóng, tâm tình buồn bực.

Chiêu Dương điện.

Hôm nay, mẫu thân hoàng hậu Tiêu Dung Thiển - Vương thị vào cung thăm nữ nhi, mẹ con hai người đang uống trà trò chuyện, thì thấy Trần ma ma đi vào bẩm báo, đã đến Cầm Sắt Điện truyền lời, nhưng Vân tần đóng cửa không gặp, bây giờ hoàng thượng đã đến Cầm Sắt điện nên không tiện truyền lời nữa.

Trần ma ma là người hầu lâu năm ở Tiêu phủ, nuôi nấng Tiêu Dung Thiển từ khi còn bé, là tâm phúc số một bên cạnh nàng ta, hay cụ thể hơn chính là nhũ mẫu của hoàng hậu. Bây giờ, bà ta là chưởng sự của Chiêu Dương điện, dù là tứ phi Quý, Thục, Hiền, Đức gặp bà ta, cũng không dám thất lễ! Hôm nay, bà ta đến Cầm Sắt Điện truyền lời, chỉ một Vân tần nho nhỏ lại dám bắt bà ta đứng chờ ngoài cửa, chỉ bảo cung nữ ra tiếp chuyện, quả thật là khiến Trần ma ma mất sạch mặt mũi, bà ta bực mình, liền cố ý thêm dầu vào lửa: "Nương nương, Vân tần này cũng chỉ là một tội nô của giáo ti phường mà thôi, không quyền không thế, ỷ được hoàng sủng ái nên chẳng xem người ra gì, chẳng biết phân biệt ai là chủ tử nữa! Nương nương nếu không nghiêm trị, thì uy nghiêm của trung cung còn đâu?"

"Được rồi!" Tiêu Dung Thiển nhíu nhíu mày, bàn tay vỗ mạnh lên bàn: "Ba" một tiếng, khiến Trần ma ma cũng phải run rẩy ngậm miệng!

Vương thị thấy vậy, bực mình phất tay, cho Trần ma ma lui xuống.

Nữ nhi vẫn còn trẻ, thiếu kiên nhẫn, đối với việc phu quân mình cưới thiếp, sủng ái nữ nhân khác, Vương thị đã trải qua rồi. Từ khi bà ta gả vào Tiêu phủ, đã phải trơ mắt nhìn Tiêu Đạo Thành cưới từng người thiếp một. Cả đời bà ta phải sống trong trạch đấu, tích lũy được vô số kinh nghiệm, thẳng tay xử trí không biết bao nhiêu thiếp thất vọng tưởng bò lên trên. Đối với những nữ nhân dựa vào nhan sắc quyến rũ nam nhân này, bà ta đã từng tỉ mỉ nghiên cứu qua, chẳng có gì làm khó được bà ta cả!

Vương thị lên tiếng: "Dung Nhi, bây giờ con đã là người đứng đầu Lục cung, ngôn hành cử chỉ phải cẩn thận, dù có hận kẻ đó đến đâu đi nữa, cũng không được biểu lộ ra mặt, để cho người ta bắt được nhược điểm! Về phần Vân Tĩnh Hảo, thay vì đi so đo chuyện nàng ta có tới thỉnh an hay không, chẳng bằng chú ý đến bụng của nàng ta! Hoàng thượng còn chưa có con cái, nếu để nàng ta sinh hạ hoàng tự trước, đó mới là cực kì không ổn!"

Ba Nghìn Sủng Ái Tại Một ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ