Chương 61

3.3K 85 3
                                    

  Cái khác Nguyệt Nương không am hiểu, nhưng lại am hiểu ứng phó nam nhân, lập tức cười quyến rũ, giọng nói dịu dàng ngọt ngào: "Quan gia cũng chớ nói lung tung, chúng tôi là người trong sạch, luôn luôn tuân theo pháp luật, nào có lá gan giấu cái gì đào phạm?"

Bổ đầu này thấy Nguyệt Nương xinh đẹp khác thường lại vô cùng nhẹ nhàng, nhất thời thất hồn lạc phách, uy phong cũng mất, lập tức trong mắt đậm đặc không chịu nổi, chỉ hỏi nàng: "Trong nhà này chỉ có một mình ngươi?"

Nguyệt Nương rất là cơ trí, sợ những quan sai này quấy rầy Thẩm Thanh Nham, liền giả bộ nói vợ chồng chủ nhân đang bệnh, không tiện đi ra gặp người.

Mới đầu những quan sai kia ở trong viện dò xét một vòng, không thấy có cái gì khác thường, liền cố ý muốn vào trong phòng tra xét, Thẩm Thanh Nham một tay che miệng Vân Tĩnh Hảo lại, cách cửa sổ, giả bộ ho khan kịch liệt, kêu một tiếng "Nguyệt Nương", phân phó nói: "Phu nhân sợ là đã bị bệnh lao, ngươi đi mời một đại phu tới đây đi."

Lời này nhất thời dọa những quan sai kia sợ đến liên tiếp lui về phía sau, tránh đi còn sợ không kịp!

Bổ đầu này cũng nhíu mày, tay thừa dịp sờ lên hông của Nguyệt Nương, giọng nói lộ ra nhẹ nhàng nhiệt tình: "Nghe đại ca một câu, nhanh rời khỏi đây đi, đừng làm ở nhà này nữa!"

"Nhưng. . . . . ."

"Nhưng cái gì mà nhưng, quay lại bị nhiễm bệnh lao, cho ngươi kêu cha gọi mẹ!"

Nguyệt Nương cười một tiếng: "Ta nghe đại ca là được, rảnh rỗi ta liền ra khỏi thành đi tìm cữu cữu của ta, để hắn tìm cho ta một công việc bảo mẫu."

"Ngươi không thể ra khỏi thành, hôm qua trong cung có thích khách, cả đêm lục soát cũng không thấy thích khách đâu, hiện cửa thành đã đóng, bất luận kẻ nào cũng không thể ra khỏi thành." Bổ đầu này nói được nửa câu, ai nha một tiếng, giơ tay lên liền tát chính mình một cái: "Coi ta mềm lòng chưa này, gặp được ngươi nên cái gì nói đều nói, đây chính là đại sự cơ mật, không thể nói lung tung!"

"Trong cung có thích khách?" Nguyệt Nương giả vờ làm ra dáng vẻ sợ hãi, rồi lại mị nhãn như tơ ( ánh mắt mị hoặc) khẽ dựa trên người bổ đầu: "Thích khách kia thật đúng là to gan lớn mật, thật may là có quan gia ngươi bảo hộ chúng ta, có ngươi ở đây, cái gì ta cũng không sợ. . . . . ."

Được Nguyệt Nương thổi phồng như vậy, bổ đầu này đắc ý hả hê, vẫn không quên lại bóp thêm một cái bên hông của Nguyệt Nương, sau đó chuyển hướng câu chuyện không hề nói chuyện thích khách nữa, nhất thời chỉ lo buông lời đùa giỡn Nguyệt Nương, nước miếng chảy xuống, nói cười rất lâu, mới dẫn người rời khỏi viện.

Trong phòng, Vân Tĩnh Hảo bị cánh tay Thẩm Thanh Nham ôm chặt không thể nhúc nhích, tóc mây lỏng loẹt muốn bung ra, không còn hơi sức để thở mạnh, mềm nhũn mặc cho người định đoạt.

Thẩm Thanh Nham đưa tay lau đi giọt nước mắt thấm ướt trên môi nàng, ngắm nhìn nàng một hồi lâu, thở dài, giọng nói càng dịu dàng khẩn thiết: "Đừng khóc, sau này ta sẽ không ép buộc nàng nữa, nhìn nàng thương tâm như vậy, ta cũng sẽ khó chịu, ngày còn dài, ta có thể đợi thêm, đợi đến một ngày nàng cam tâm tình nguyện . . . . . ."

Nhưng vẻ mặt Vân Tĩnh Hảo không chút thay đổi, dáng vẻ hoàn toàn không có phản ứng, lúc này, Nguyệt Nương bưng cháo và đồ ăn đi vào, Thẩm Thanh Nham nhận lấy rồi để cho nàng đi ra ngoài, sau đó tự mình bưng chén sứ thanh hoa, dùng thìa múc một muỗng cháo thổi cho nguội bớt, mới đưa muỗng tới khóe miệng Vân Tĩnh Hảo, nàng lại nghiêng đầu tránh đi.

Thẩm Thanh Nham cười nhạt một tiếng, càng thêm kiên nhẫn: "Người khác cáu kỉnh, là vì khiến kẻ thù đau kẻ thân (thích) vui vẻ, nhưng nàng thì ngược lại, không ăn không uống, hành hạ bản thân, là muốn mình đói chết, hay là nghĩ muốn đứa bé đói chết?"

Tay Vân Tĩnh Hảo vô thức đặt lên bụng còn chưa hiện rõ, rốt cuộc đoạt lấy chén cháo, cháo táo đỏ hương vị ngọt ngào, vẫn còn tỏa ra từng đợt từng đợt hơi nóng, ăn vào trong miệng, lại cảm giác mặn đắng, lúc này nàng mới phát giác là nước mắt đã chảy vào miệng, mới khiến cho cháo vốn là thơm ngon có vị mặn đắng của nước mắt.

Thẩm Thanh Nham nhìn nàng rơi lệ, trong lòng không biết là cảm giác gì, cuối cùng cảm thấy không đành lòng, không nỡ nhìn, đứng dậy đi ra ngoài.

Nghe tiếng bước chân của hắn rời đi, Vân Tĩnh Hảo không thể kìm nén nổi nước mắt chảy ra, bỗng dưng ném chén cháo xuống đất, cái chén chia năm xẻ bảy, tựa như một hơi uất ức được phun ra, nàng dứt khoác nắm cái ly chén dĩa trên bàn lên toàn bộ đập xuống, trong nháy mắt rơi vỡ lộn xộn đầy đất, tràn trề niềm vui!

Nàng cười nghẹn ngào, cảm thấy trong lòng thoải mái, cực kỳ vui vẻ.

Thẩm Thanh Nham ở ngoài phòng lẳng lặng nghe tiếng cười kia, chỉ nhàn nhạt phân phó Nguyệt Nương: "Đi thu thập sạch sẽ, buổi trưa hầm chút nước canh bổ dưỡng, phu nhân đang mang thai, cần phải tẩm bổ."

Nguyệt Nương là lần đầu tiên thấy trận chiến dọa người như vậy, người tốt như vậy, thế nào điên lên giống như là muốn giết người, khó trách Thẩm gia muốn khóa nàng lại!

Nguyệt Nương lắc đầu một cái, vội vàng đi vào thu dọn.

Lại nói hoàng cung bên kia, đêm qua trưởng công chúa bị giật mình ngất xỉu, trải qua thái y cứu trị, đến lúc này mới tỉnh lại, mà Quân Thiếu Tần cũng là trắng đêm chưa ngủ, còn đang sai người lục soát nghiêm ngặt trong và ngoài cung, cơ hồ muốn lật ngược cả đế đô lên để tìm kiếm.

Cũng đang lúc này, Tiểu Thuận Tử vội vội vàng vàng chạy vào điện, thở hổn hển, quỳ xuống khẩn cấp bẩm báo: "Hoàng thượng. . . . . . Thái Dịch Trì bên kia đã xảy ra chuyện! Hoàng, Hoàng quý phi. . . . . ."

"Làm sao vậy?" Quân Thiếu Tần nghe ra trong lời hắn nói có gì không đúng, trong lòng cảm giác nặng nề, vội vàng tiến lên hỏi tới: "Tìm được nàng rồi?"

"Hoàng quý phi đã. . . . . . Đã mất rồi."

Tiểu Thuận Tử có chút co rúm lại, thân thể không ngừng run rẩy, lòng bàn tay đều ướt mồ hôi, cẩn thận cân nhắc lời nói, không dám nói thật, Hoàng quý phi là bị thích khách chặt đầu xuống, vứt xác vào trong Thái Dịch Trì!

Quân Thiếu Tần chỉ cảm thấy bên tai một tiếng ông ông, nhất thời cả người thật giống như ngâm trong nước đá, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, cung điện vạn trượng này, giang sơn cẩm tú này, trong nháy mắt chỉ còn lại một mảnh u ám, mất đi màu sắc!

Hắn thất hồn lạc phách xông ra ngoài, một đường chạy tới bên Thái Dịch Trì, chỉ thấy nơi đó đã sớm tập trung một đám người, có thái y cũng có cung nhân, đang xem cái gì trong nước, có thị vệ tiến lên gạt mọi người ra, xuất hiện tại trước mắt, chính là một thi thể không đầu!

Thi thể kia mặc cung trang gấm hoa yên la đan sa đỏ thẫm, thêu ngàn hạt trân châu, chuỗi ngọc trang sức hình hoa mẫu đơn, cực kỳ hoa lệ phức tạp.

Quân Thiếu Tần liếc mắt liền nhận ra, y phục này là của Vân Tĩnh Hảo!

Trong nháy mắt hắn cảm thấy lá gan của mình muốn vỡ ra thiếu chút nữa ngã xuống, quả thật cho rằng mình đang ở trong mộng!

Trầm Quang Liệt ở bên cạnh bẩm báo: "Buổi sáng có cung nhân dọn dẹp ao, phát hiện trong nước có gì đó, nên kêu người vớt lên, mới biết là một cỗ thi thể không đầu, sau khi vi thần biết được, lại lệnh cho vô số người xuống nước tiếp tục đánh vớt, nhưng trừ thi thể bên ngoài, không nhìn thấy bất kỳ vật gì nữa. Sau có cung nhân nhận ra, y phục trên người thi thể này là của Hoàng quý phi, vi thần không dám vọng đoán, liền gọi Tiểu Thuận Tử trở về bẩm báo với hoàng thượng."

Mà lúc này, trưởng công chúa cũng nhận được tin tức, chạy tới, bởi vì đi có chút vội vàng, không chú ý dưới chân, thiếu chút nữa liền ngã nhào, cung nhân vội vàng tiến lên vịn nàng: "Điện hạ cẩn thận."

Trưởng công chúa dừng bước lại, hít một hơi thật sâu, không tự chủ được nắm lấy tay cung nhân, ổn định lại tinh thần của mình, chỉ là, nàng mới nhìn thi thể không đầu này một cái, lại rùng mình không ngừng, chỉ cảm thấy trong dạ dày một hồi sôi trào dâng lên, càng không đè ép được, khóc rống, vừa cúi đầu sau đó phun ra vài ngụm nước chua, cũng không phải do nàng cảm thấy buồn nôn, chẳng qua là cảm thấy đau lòng, A Hảo còn chưa được hưởng thụ hạnh phúc, liền như vậy mang theo oán hận mà đi, ngay cả toàn thây cũng không được!

Nàng chỉ cảm giác ngực đau nhức, lập tức cổ họng ngòn ngọt, sau đó phun ra một ngụm máu! 

Sau một lúc lâu, nàng mới thở hổn hển ngồi thẳng lên, cự tuyệt cung nhân đỡ, nện từng bước nặng nề đi tới, đi đến chỗ thi thể.

"Người không có tư cách đến gần nàng!" Quân Thiếu Tần bỗng lên tiếng, giọng nói lại khàn khàn run rẩy không giống giọng nói của hắn: "Người chết như đèn tắt, nếu nàng dưới suối vàng biết, chắc chắn cũng không muốn gặp người!"

Một tay của hắn đẩy trưởng công chúa ra, cúi người xuống, chậm rãi đỡ thi thể dậy, ôm thật chặt vào trong ngực, một giọt nước mắt nóng bỏng rơi vào trên người nàng.

Đến lúc này, hắn vẫn không thể tin được, nàng thật sự mất.

Một luồng sóng đau đớn đánh úp tới trong đầu của hắn, một mảnh trống trải, hắn nhắm mắt lại, dường như bên tai còn có thể nghe thấy tiếng cười như chuông bạc của nàng, nghe nàng uyển chuyển múa hát ( đạp ca : một hình thức nghệ thuật vừa múa vừa hát) : " Quân nhược thiên thượng vân, nông tự vân trung điểu. Quân nhược hồ trung thủy, nông tự thủy tâm hoa. Tương thân tương luyến, dữ nguyệt lộng ảnh. Nhân gian duyến hà tụ tán, nhân gian hà hữu bi hoan, đãn nguyện dữ quân trường tương thủ, mạc tác đàm hoa nhất hiện..." Từng câu từng chữ, lượn lờ quanh quẩn, tựa như ở bên người, lại không thể tìm thấy.

Đến tột cùng là người nào hại nàng, tại sao phải tàn nhẫn như vậy? Tại sao muốn chặt đầu của nàng xuống? Hắn luôn cho là người đó bắt nàng đi, chẳng qua là muốn bắt nàng để ép buộc mình, vô luận muốn cái gì, hắn cho bọn hắn là được, lại không nghĩ rằng, kết quả lại là như vậy!

Ông trời thật là tàn nhẫn, sao có thể để cho nàng mang theo hiểu lầm đau thương như vậy mà ra đi, hắn còn ở lại chỗ này làm cái gì? Cuộc đời mất đi nàng còn có cái gì đáng giá để lưu luyến? Không bằng đi theo nàng đi, nàng vẫn luôn sợ cô độc, hắn không thể để cho nàng phải đi một mình cô độc, hắn đã từng nói, nàng trốn không thoát hắn, nàng xuống hoàng tuyền, hắn liền đuổi tới hoàng tuyền, đời đời kiếp kiếp, sống hay chết, bọn họ đều phải ở chung một chỗ.

Trên khuôn mặt hoảng hốt của hắn có nụ cười khẽ, run rẩy, cầm tay nàng, tiếp theo một cái chớp mắt, cả người hắn kinh hãi, chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn ———- tay của thi thể này mặc dù đã cứng ngắc, nhưng vẫn có thể cảm thấy lòng bàn tay nàng có vết chai và lớp da thô ráp, mà tay Vân Tĩnh Hảo luôn luôn được bảo dưỡng rất tốt, tuyệt đối không có khả năng thô ráp như vậy!

Thi thể này không phải Vân Tĩnh Hảo! ! ! 

Lại không biết tại sao thích khách phải lấy y phục của Vân Tĩnh Hảo mặc lên thi thể này, chẳng lẽ là nghĩ tạo thành một hiện tượng giả, khiến hắn cho rằng Vân Tĩnh Hảo đã bị sát hại?

Giờ khắc này, hắn quá hỗn loạn, quá khiếp sợ, lại rất kinh hỉ, đầu óc căn bản không thể vận chuyển, chợt có người ở bên cạnh hắn nhẹ nhàng nói: "Hoàng thượng cũng đừng quá đau lòng, nương nương đã đi, hãy để cho nàng ra đi được an tâm một chút, sớm ngày chôn cất cho thỏa đáng, mặc dù hoàng thượng không nỡ, cũng không thể mặc cho thi thể nương nương lộ ra ngoài giữa ban ngày ban mặt được. . . . . ."

Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy bóng dáng của Giang Ánh Nguyệt bao phủ phía trên, nàng một mặt khuyên giải an ủi, một mặt lau nước mắt, khóc đến yên lặng buồn bã, giống như là thật đang đau lòng khổ sở, nhưng hắn quá quen thuộc nàng, liếc mắt một cái liền thấy được nàng giả trang khổ sở nhưng sau lưng thì lại là bộ mặt đắc ý!

Hắn hừ lạnh một tiếng, không nhìn nàng nữa, chỉ phân phó Tiểu Thuận Tử chăm sóc tốt thi thể này, sau đó đi về phía Càn Nguyên điện.

Trưởng công chúa thấy hắn muốn đi, lập tức liền đuổi theo, vội la lên: "Hoàng thượng, A Hảo chết thật thảm, khi còn sống nàng uất ức làm thiếp, chịu không ít khổ, hôm nay đã mất, nếu như người thật lòng thương nàng, liền hạ một đạo thánh chỉ, truy phong nàng một danh phận hoàng hậu, để cho nàng hưởng hết tất cả tôn vinh đi!"

Quân Thiếu Tần dừng bước lại, giọng nói vang lên, bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng vang bên tai mỗi người có vẻ hết sức rõ ràng: "Việc này không cần cô cô quan tâm, hôm nay Tĩnh Hảo đã mất, trẫm không còn nhược điểm gì nằm trong tay người nữa, trẫm khuyên người tự giải quyết cho tốt đi, ngàn vạn đừng xảy ra sai lầm gì, nếu không, đừng trách trẫm trở mặt vô tình!"

Ba Nghìn Sủng Ái Tại Một ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ