Chương 55

3.2K 96 3
                                    

Vân Tĩnh Hảo không biết vì sao, lại có chút tâm hoảng ý loạn, nhất thời mạnh mẽ hạ quyết tâm, nghĩ rằng sẽ không lừa gạt hắn nữa, vội vàng bắt lấy tay hắn, bật thốt lên: "Chàng trước đừng đi, thiếp có lời muốn nói với chàng, rất quan trọng, chàng nghe xong lại đi không muộn!"

Quân Thiếu Tần đành phải đáp ứng, liền thấy A Thú tiến vào bẩm báo: "Hoàng thượng, Tông Nhân phủ đã xảy ra chuyện, có người đột nhập ngục thất, cướp hoàng hậu đi rồi!"

"Đường đường là Tông Nhân phủ thế nhưng mặc cho bọn sâu bọ đi vào cướp người?" Quân Thiếu Tần khẽ cười một tiếng, giữa hai lông mày thoáng qua một tia sắc nhọn, trong nháy mắt làm cho người ta không dám nhìn gần!

Hắn đứng dậy đang muốn rời đi, nhưng bỗng dưng Vân Tĩnh Hảo níu ống tay áo hắn lại, đáng thương nói: "Chàng đừng đi."

Quân Thiếu Tần nhìn nàng, sắc mặt giận dữ trong mắt lúc này mới mềm mại xuống, cười vỗ vỗ gương mặt của nàng, cúi người khẽ thổi hơi ấm bên tai nàng: "Hôm nay ta còn rất nhiều chuyện quan trọng, nàng nghe lời, ngủ một giấc thật ngon, buổi tối ta tới đây cùng nàng......"

Vân Tĩnh Hảo lại lắc đầu, nước mắt ướt khóe mi, cắn môi dưới đến trắng bệch, giống như mèo con bị kinh sợ, đứng dậy nhào vào trong lòng hắn, cánh tay vòng quanh người làm hắn cơ hồ hít thở không thông, nhất định không cho hắn đi!

Quân Thiếu Tần thở dài, lại không tự chủ được mà ôm nàng thật chặt, cúi đầu khẽ hôn lên trán nàng, dụ dỗ nói: "Được, ta không đi, ta ở lại cùng nàng một lát......"

Tiểu Thuận Tử nghe xong, cảm thấy sốt ruột, mắt thấy giờ lành bái tướng sắp trôi qua, văn võ bá quan vẫn còn chờ ở bái tướng đài đấy!

Hắn đang muốn làm tròn bổn phận lại thúc giục một chút, nhưng đột nhiên bị A Thú dã man lôi kéo: "Đi thôi đi thôi, đừng quấy rầy hoàng thượng và nương nương......" Hắn còn chưa kịp phản ứng, liền bị A Thú hỗn đản này kéo đi ra ngoài!

Mà Quân Thiếu Tần càng thêm hoang đường, rõ ràng nói chỉ bồi Vân Tĩnh Hảo "Một lát", nhưng lại trì hoãn ước chừng hai canh giờ!

Bái tướng đài bên kia, mặt trời lên cao văn võ bá quan phân biệt đứng hai bên, đã đợi cả một buổi sáng, có người thậm chí bắt đầu không để ý hình tượng vò đầu bứt tai, xem ra lòng đã như lửa đốt!

Tiếng kèn trang nghiêm vang lên, âm thanh chấn động bốn phương, trong khung cảnh trang nghiêm (trang trọng và nghiêm túc) như vậy, một bóng dáng màu trắng bạc chầm chậm tiến vào, đây cũng là nhân vật chính của hôm nay Gia Cát Thanh Phượng!

Hắn đứng trên bậc thềm ngọc, cô độc, trên mặt đeo mặt nạ, ánh mắt cao ngạo lạnh lùng, thật giống như không hề để bách quan ở trong mắt.

Lúc này, tuy có tiếng kèn và tiếng trống tấu nhạc, nhưng cũng không áp được tiếng bàn luận xôn xao của bách quan bên dưới!

"Suốt ngày giấu đầu quấn mặt, một đôi mắt lạnh lùng, cũng không biết hoàng thượng coi trọng hắn điểm nào nữa?"

"Đại khái hoàng thượng yêu mến giọng nói của hắn, không thấy bên ngoài đều đang đồn sao? Nói hoàng thượng chúng ta có hai bảo bối, một Gia Cát Thanh Phượng, một Hoàng quý phi, vào triều Gia Cát Thanh Phượng, hạ triều Hoàng quý phi!"

Ba Nghìn Sủng Ái Tại Một ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ