Chương 44

4.4K 108 2
                                    

  "Cái người này. . . . . ."

Giọng nói Thẩm Thanh Nham cực thấp, Vân Tĩnh Hảo nghe không rõ rốt cuộc hắn nói cái gì, chỉ đột nhiên cảm thấy hô hấp cứng lại, liền bị hắn hung hăng bóp chặt cổ họng, nàng muốn giãy giụa, nhưng cuối cùng chỉ nhắm mắt lại, hai tay vô lực buông thõng xuống, mặc cho hắn bóp chặt, lại chặt, sau một cái chớp mắt, nở nụ cười thê lương, cuối cùng hắn buông lỏng tay, rồi lại hung hăng cắn xuống cổ tay nàng, liều mạng cắn vào trong thịt, cũng không biết là bởi vì chính mình đau, hay là cảm nhận được trong lòng hắn đau, nước mắt ấm áp rơi xuống hai gò má, trước mắt trở nên mơ hồ.

"Thanh Phượng. . . . . ." Thẩm Thanh Nham buông miệng, sắc mặt lạnh nhạt, khi nói chuyện mang theo mùi máu tươi nhàn nhạt: "Lúc này, ta thực đau lòng, ngươi. . . . . . Phải vĩnh viễn nhớ kỹ!"

Vân Tĩnh Hảo vuốt cổ họng ho một hồi lâu mới dừng lại, đưa tay tới trong ngực lấy ra một quả tử tinh (quả cầu thủy tinh màu tím) đặt trên bàn, trên khắp quả tử tinh này đều là chữ viết mảnh như sợi tóc, có vẻ tinh xảo khác thường, nàng nhẹ giọng nói: "Công pháp tâm đắc cả đời sư phụ toàn bộ trên tử tinh này, trước khi người lâm chung giao cho ta, nhường vị trí Tông chủ cho ta kế thừa, đương nhiên ta không chấp nhận, hôm nay liền giao tử tinh này cho ngươi, Kiếm Tông có ngươi kế thừa chắc chắn sẽ phát dương quang đại."

Nàng nói xong xoay người liền đi, Thẩm Thanh Nham chỉ nhìn nàng rời đi, cũng không mở miệng nói chuyện nữa, hồi lâu, hắn mới ra khỏi Thiên Hương lâu, nhưng cũng là hướng hoàng cung mà đi!

Cũng trong lúc đó, Quân Thiếu Tần ra khỏi Ngự Thư Phòng, đang muốn trở về tẩm điện, mới vừa bước xuống bậc thềm ngọc trước cung, chợt thấy tại nơi hẻo lánh có một bóng dáng yểu điệu đang ngẩng đầu nhìn về bên này.

"Người nào?" Hắn cảm thấy nghi hoặc, dừng chân quát hỏi.

Người nọ cả kinh, vội đi tới, quỳ xuống khấu đầu nói: "Thần thiếp tham kiến hoàng thượng." Giọng nói trong trẻo tươi đẹp, nhu hòa mà không mất đi ôn hòa, một thân áo vàng rực rỡ tinh xảo, làm cho người mặc càng nổi bật lên thanh lệ thoát tục.

Người tới không phải ai khác, chính là Giang Ánh Nguyệt!

Quân Thiếu Tần nhìn nàng, ánh mắt khẽ nheo lại, nhàn nhạt hỏi: "Ngươi tới làm gì?"

Giống như cảm thấy lạnh nhạt trong giọng nói của hắn, trong đôi mắt to của Giang Ánh Nguyệt tràn đầy hơi nước mờ mịt, lập tức rơi xuống hai hàng nước mắt trong suốt, rồi lại rất nhanh khôi phục bình tĩnh: "Thần thiếp tới, là có chuyện quan trọng bẩm báo hoàng thượng, hôm qua là đại hỷ của Hoàng quý phi, hoàng thượng ân trạch hậu cung, cho phép thần thiếp có thể cùng người nhà gặp nhau, mẫu thân thần thiếp vào cung thăm thần thiếp, cùng thần thiếp tán gẫu thì nói đến thái hậu nương nương, nói ngày xưa thái hậu nương nương gửi không ít thứ chỗ nàng, hiện giờ thái hậu nương nương đi về cõi tiên, thần thiếp nghĩ, nếu trả những thứ này lại hoàng thượng, hoàng thượng lưu bên người, khi nào nhớ thái hậu nương nương thì có thể lấy ra xem một chút, chẳng phải là rất tốt hay sao?"

Quân Thiếu Tần là người con có hiếu, nghe lời này xong, liền mất cảnh giác, chỉ hỏi nàng: "Hiện giờ đồ ở đâu?"

Giang Ánh Nguyệt cắn cắn môi, buồn bã nói: "Đồ ở trong nhà thần thiếp, nếu hoàng thượng nguyện ý, thần thiếp liền bồi hoàng thượng đi lấy."

Quân Thiếu Tần cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức lệnh Tiểu Thuận Tử chuẩn bị xe ngựa, đổi thường phục, liền xuất cung. Giang Ánh Nguyệt ngồi bên cạnh hắn, không tự chủ được đưa ánh mắt nhìn hắn, trong lòng lặng lẽ tính toán, trên mặt hiện ra một nụ cười rực rỡ như hoa đào, trên má trên cổ đều đỏ ửng, đỏ giống như ánh nắng chiều.

Lại nói Vân Tĩnh Hảo, nàng hồi cung thì cũng không biết Quân Thiếu Tần theo Giang Ánh Nguyệt xuất cung, nàng xử lý vết thương trên cổ tay, liền truyền thiện, lại bảo A Thú đi mời Quân Thiếu Tần tới đây cùng nhau dùng bữa, trong chốc lát A Thú trở lại bẩm báo, nói Quân Thiếu Tần có chuyện quan trọng xuất cung rồi, về phần "Chuyện quan trọng" này cụ thể là cái gì, thì không ai biết.

Vân Tĩnh Hảo cũng không để trong lòng, một mình dùng bửa, buổi chiều thì trưởng công chúa đúng hẹn đến đây thăm nàng, Cẩm Nhi dâng trà, nàng khoát tay áo, cung nhân hầu hạ trong điện liền nhất nhất thối lui, cho đến khi chỉ còn hai người nàng, trưởng công chúa mới cười cười nói: "Hôm qua có mấy lời chưa nói xong, ngươi còn muốn biết gì nữa, cứ hỏi ta là được."

Nhưng Vân Tĩnh Hảo có chút lạnh nhạt, lặng yên hồi lâu, mới nói: "Vốn ta chỉ muốn biết A Cha trong sạch, hôm nay biết, những chuyện khác, cùng ta không liên quan, trưởng công chúa không cần nói thêm nữa, những chuyện của người, nếu ta biết quá nhiều, sợ cũng không phải là chuyện gì tốt."

"Ngươi đúng là người hiểu chuyện." Trưởng công chúa thở dài: "Nếu như thế, ta liền cùng ngươi nói thẳng, chuyện quá khứ, vẫn là ta có lỗi với cha ngươi, cũng có lỗi với ngươi, cho nên, bất kể tương lai xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ che chở ngươi, nếu có một ngày ngươi nghĩ cách rời xa hoàng cung, ta cũng sẽ giúp ngươi, cũng chỉ có ta mới có thể giúp ngươi, ngươi nhớ lấy không thể dễ tin người khác."

Trong lòng Vân Tĩnh Hảo cả kinh, vội nói: "Sao trưởng công chúa lại nói vậy? Hiện giờ ta rất tốt, sao. . . . . ." Nàng nói đến một nửa, một ngón tay trưởng công chúa liền nhấn môi nàng, ánh mắt ý vị sâu xa: "Không cần nói dối với ta, ta có thể nói ra như vậy, hẳn là biết tất cả mọi chuyện của ngươi. Lần trước ngươi thất sủng, ta từng hỏi qua ngươi, có từng nghĩ tới khiến hoàng đế hồi tâm chuyển ý, lúc ấy ngươi cũng không đáp lời, ta liền biết ngươi tâm cao khí ngạo, nhất định không chịu cùng người đấu tàn nhẫn tranh thủ tình cảm, ta cũng biết hiện giờ ngươi cùng hoàng đế lại tốt đẹp, cho nên cũng không muốn rời đi, nhưng rốt cuộc ngươi không hiểu rõ hoàng đế rồi, tâm tư hắn nặng như vậy, lại có dã tâm có dục vọng nam nhân, hơn nữa bên cạnh hắn còn có vô số nữ nhân, ngươi không tranh, tự có người buộc ngươi tranh, sao ngươi có thể chống lại giày vò như vậy? Chi bằng sớm thoát ra, tự ta sẽ thay ngươi an bài tốt nhất, để cho cả đời ngươi trôi qua thuận buồm xuôi gió phú quý vô ưu, ngươi sống tốt, ngày nào đó khi xuống cửu tuyền, ta cũng có thể có câu trả lời thỏa đáng với cha ngươi."

Vân Tĩnh Hảo nghe xong, cười cười: "Đa tạ ý tốt của trưởng công chúa, quả nhiên trưởng công chúa là người tốt, chỉ là hiện giờ ta cũng rất tốt, thực không cần trưởng công chúa quan tâm."

Lại nói trưởng công chúa thấy nàng không hề cảm kích, uống nửa chung trà, không nói chuyện này nữa, chỉ tán gẫu việc nhà một lát, lúc gần đi mới nói: "Ngươi cứ nghĩ kỹ, làm thế nào mới tốt cho mình, trong lòng ngươi nên rõ ràng, khi nào nghĩ tốt, kêu người tới tìm ta, ta nhất định sẽ không nuốt lời."

Vân Tĩnh Hảo không nói gì, tự mình tiễn nàng ra ngoài, sau khi trở lại, nhất thời buồn ngủ, ngủ một lát, đến tối, lại vẫn không thấy Quân Thiếu Tần trở lại, cũng không biết sao trong lòng nàng cứ thấy kích động, khiến nàng có chút phiền não đứng ngồi không yên, liền muốn tự mình đi Ngự Thư Phòng xem một chút, ai ngờ, khi đi tới cách Ngự Thư Phòng một khoảng không xa, lại bắt gặp Tiểu Thuận Tử, hắn vội vàng quỳ xuống thỉnh an Vân Tĩnh Hảo, cười híp mắt nói: "Nương nương, hoàng thượng có chút say, lúc này đã ngủ lại Thiên Điện rồi, nô tài tới đây bẩm báo nương nương một tiếng, tránh cho nương nương chờ muộn."

"Say?" Vân Tĩnh Hảo vừa nghe, có chút sốt ruột: "Trên người hoàng thượng bị thương, hôm qua mở tiệc chiêu đãi bách quan thì cũng thôi, tại sao hôm nay lại uống say?"

Nàng vội kéo Tiểu Thuận Tử đến một bên, cẩn thận hỏi hắn, nhưng tiểu tử này xảo quyệt sao chịu nói thật, hỏi hồi lâu, cũng hỏi không ra cái gì, nàng không thể nhịn được nữa, chỉ đành phải lại đi đến Thiên Điện, Tiểu Thuận Tử chặn nàng không được, gấp đến độ mặt mũi trắng bệch, trong lòng biết đại sự không ổn!

Vừa tới hành lang Thiên Điện, Vân Tĩnh Hảo liền nhìn thấy một bóng người đứng trước điện, mượn ánh đèn cung đình, loáng thoáng nhìn giống như là một cung nữ, cung nữ kia cũng nhìn thấy Vân Tĩnh Hảo, luống cuống quỳ xuống: "Nô tỳ Lâm Nhi tham kiến Hoàng quý phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an."

Ba Nghìn Sủng Ái Tại Một ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ