Chương 62

3K 74 0
                                    

Ngươi có biết hay không, tiền triều có hậu phi khi quân bưng bít người trên, họa loạn hậu cung, liền có người sáng tạo ra loại hình phạt này, tên là ' sái bồn ', từ khi bổn triều khai quốc tới nay, bởi vì khinh thường cử chỉ bạo ngược của tiền triều, do đó huỷ bỏ hình phạt này, nhưng tối nay, trẫm rất muốn làm bạo quân một lần, nếu như ngươi dám gạt trẫm một chữ thôi, trẫm liền quẳng ngươi vào ' sái bồn ', chịu vạn trùng cắn xé!"

Giang Ánh Nguyệt khóc đến sắp tắt thở, liều mạng muốn lui về phía sau, Quân Thiếu Tần lại lôi nàng lên trước, đi tới bên cạnh thùng gỗ, côn trùng rắn rết chen thành đống ngọ nguậy trong thùng, con ngươi âm u lạnh lẽo, lưỡi đỏ như lửa, nàng muốn kêu to, muốn giãy giụa, lại cảm giác mình đã xụi lơ trên mặt đất, cả khuôn mặt cũng vặn vẹo không còn hình dáng, giống như thấy được vật đáng sợ nhất trong cuộc đời này, lập tức không dám giấu giếm nữa, miệng run rẩy kể tất cả, kể ra toàn bộ trước sau những gì đã trải qua.

"Nô tì cũng không biết thích khách kia, đêm qua, hắn đã giết Lâm Nhi, lại muốn giết nô tì, lúc ấy nô tì bị dọa sợ, vì bảo vệ tính mạng mới để cho hắn trốn trong điện, sau đó, nô tì sinh lòng riêng, muốn lợi dụng cơ hội này, khiến Hoàng quý phi vĩnh viễn rời khỏi hoàng cung, khiến hoàng thượng cho là Hoàng quý phi đã chết, vì vậy, nô tì liền cùng hợp mưu với thích khách kia, sử dụng kế thay mận đổi đào, mặc y phục Hoàng quý phi lên trên người của Lâm Nhi, sau đó chém đầu Lâm Nhi xuống, nhấn chìm thi thể trong Thái Dịch Trì, làm thành hiện tượng giả là Hoàng quý phi bị sát hại bỏ mình. . . . . ."

"Sau đó thì sao?" Giọng điệu của Quân Thiếu Tần vẫn lạnh lẽo .

"Sau đó, nô tì liền dẫn thích khách kia từ thiên môn Linh Hiền điện chạy ra ngoài, chuyện về sau nữa, nô tì cũng không biết. . . . . ." Chợt Giang Ánh Nguyệt nắm lấy vạt áo của hắn, than thở khóc lóc, mặt mày khổ sở mơ hồ: "Hoàng thượng, người tha cho nô tì đi, từng chữ nô tì nói đều là lời nói thật, nô tì chỉ là nhất thời hồ đồ, về sau cũng không dám nữa. . . . . ."

Quân Thiếu Tần cúi người xuống, nâng mặt nàng lên, trong mắt tràn đầy vẻ oán hận, giống như muốn phun ra lửa: "Trẫm hỏi ngươi lần nữa, hiện tại thích khách kia ở nơi nào?"

Giang Ánh Nguyệt vội vàng lắc đầu, khóc vội la lên: "Nô tì thật sự không biết, nô tì chỉ nhìn thấy có xe ngựa ở ngoài cung chi viện cho thích khách kia, đợi sau khi thích khách kia lên xe, xe ngựa liền đi về phía phố Huyền Vũ, chuyện khác, nô tì thật không biết, nếu nô tì có một chữ giả dối, hoàng thượng điều tra được thì cứ đánh chết nô tì, nô tì cũng không oán . . . . . ."

Quân Thiếu Tần nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng nhìn một lúc lâu, đột nhiên xoay người mà đi, lạnh lùng mở miệng: "Tuyển thị Giang Ánh Nguyệt, phẩm chất không đoan chính, làm loạn hậu cung, bây giờ giáng xuống làm thứ nhân, giam cầm trong Trường Môn điện!"

Trường Môn điện là địa phương nào, đây chính là hoạt tử nhân mộ (mộ của người sống), đi vào, chính là trọn đời thoát thân không được, mắt thấy Tiểu Thuận Tử dẫn vài tên thị vệ tiến lên, Giang Ánh Nguyệt sợ tới mức không tự kiềm chế được mà kêu to lên: "Ta không đi Trường Môn điện, ta không đi! Hoàng thượng, lúc trước người cũng không phải là nói như vậy, lúc Thái hậu còn sống thì chính miệng người đã đồng ý với Thái hậu, người nói người sẽ đối xử tốt với ta, sẽ dùng cả đời để bảo vệ ta, hôm nay, người vì một nữ nhân khác, lại đối với ta nhẫn tâm như vậy. . . . . ."

Ba Nghìn Sủng Ái Tại Một ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ