Cửa điện vừa đóng, vô luận bên ngoài phát sinh cái gì, không khí trong điện vẫn như cũ trầm tĩnh mà đọng lại, Vân Tĩnh Hảo nhẹ nhàng cắn môi, lấy chăn gấm bao lấy thân thể thật chặt, đáy lòng một mảnh lạnh lẽo, đột nhiên, cửa điện lại két... một tiếng không gió tự mở, ánh đèn nhẹ nhàng lay động, một cái phi tiêu màu đỏ lóe lên ánh sáng lạnh lóa mắt bắn thẳng đến, đâm thật sâu vào trên cột giường!
Vân Tĩnh Hảo cả kinh đứng dậy, trông thấy một đạo bóng đen chợt lóe lên, nàng vội vàng đuổi theo, hai người một trước một sau, không tiếng động truy đuổi trên nóc nhà, đợi đến nơi luôn luôn hoang vắng, lại thấy bóng dáng phía trước đột nhiên dừng lại.
Trăng trong như nước, từ trong bóng râm dưới mái hiên, Thẩm Thanh Nham từ từ đi ra, chăm chú nhìn nàng, cười nhạt.
Vân Tĩnh Hảo khẽ thở hổn hển, một tay vịn tường, oán hận nói: "Ngươi dẫn ta tới nơi đây làm cái gì?"
"Đương nhiên là cứu nàng......" Thẩm Thanh Nham nở nụ cười tuấn mỹ ôn hòa, chiếu vào đôi mắt trong veo như tuyết của nàng: "Ta biết rõ, nàng nhất định sẽ trở lại tìm Quân Thiếu Tần, vì gặp nàng, ta liền ẩn thân trong cung, theo ta được biết, trưởng công chúa đã bày ra hỏa dược ở Càn Nguyên điện và Ngự Thư Phòng, tối nay bà ta xuất ra một kích, chính là muốn khiến Quân Thiếu Tần tan xương nát thịt!"
Cái gì!
Một tiếng sét nổ trong đầu Vân Tĩnh Hảo, lửa giận hừng hực bốc lên, tựa như một tiếng sấm liên tục nổ trên đầu!
Tiếp theo một cái chớp mắt, từng tiếng nổ đột nhiên xuất hiện!
Càn Nguyên điện bên kia khói dày đặc cuồn cuộn, trong ánh lửa bùng lên vô số pháo hoa, bầu trời đêm sáng như ban ngày, đẹp như ngày tận thế!
Tiếng nổ mạnh kéo dài không ngừng che đi tiếng khóc thút thít khàn cả giọng của Vân Tĩnh Hảo: "Thiếu Tần......" Lỗ tai bị tiếng nổ mạnh chấn đắc vang lên tiếng ong ong, mơ hồ nghe thấy Thẩm Thanh Nham gọi nàng, tiếng nói như nỉ non, hắn đưa tay muốn kéo nàng vào trong ngực. Nàng lại đẩy tay hắn ra, bất chấp tất cả chạy trở về, hận không được sinh ra đôi cánh, nháy mắt bay qua!
Còn chưa tới trước điện, xa xa chỉ thấy cung điện đang đứng sừng sững bất ngờ ầm ầm sụp đổ xuống, bốc lên sương mù xám ùn ùn kéo đến, tường thành mọi nơi nổ tung ra bể nát, vẽ ra vô số vết máu trên khuôn mặt người, cung nhân xung quanh rối rít chạy tránh né, tiếng khóc tiếng la tiếng hô quát hỗn loạn, còn có tiếng thét chói tai thê lương: "Không tốt rồi, hoàng thượng vẫn còn ở Ngự Thư Phòng, mau tới cứu giá!"
Tiểu Thuận Tử cầm bản vẽ cung điện, dẫn thị vệ đang muốn đi vào cứu người, nhưng mà trưởng công chúa sai người ngăn thị vệ lại, mọi người hết sức kinh ngạc, trông thấy sắc mặt trưởng công chúa nghiêm túc, lạnh lùng bước xuống loan kiệu (loan: chim loan, một loài chim phượng), nâng lên khóe môi, ánh mắt quét qua mọi người, cất giọng nói: "Đứng nguyên tại chỗ, không được lộn xộn!"
Mọi người bị ánh mắt của nàng chấn nhiếp, bị khí thế này kiềm hãm, nhất thời tiến thoái lưỡng nan, càng không dám tiến lên trước một bước!
BẠN ĐANG ĐỌC
Ba Nghìn Sủng Ái Tại Một Thân
Lãng mạnTác Giả: Tịch Nguyệt Tư Hoa Thân là nhi nữ tội thần, bị bắt vào Giáo ti phường làm quan kỹ, nếu không muốn bị một đám sói xám lớn XXOO, nhất định phải quyến rũ được một núi dựa vững chắc! Vân Tĩnh Hảo quyến rũ được núi dựa rất tốt rất mạnh mẽ, nhưng...