Cá Sấu mỉm cười, đưa mắt nhìn nàng, vẻ mặt dịu dàng: "Không còn sớm nữa, nàng nghỉ ngơi đi, sáng mai ta tới thăm nàng."
Vân Tĩnh Hảo gật đầu, đợi hắn rời đi, rốt cuộc căng thẳng trong lòng nàng mới được thả lỏng, vừa mệt lại buồn ngủ, cuộn mình ở trên giường, không muốn nhúc nhích, không muốn mở mắt nữa, cứ nằm lẳng lặng như vậy, đau thương trong lòng cũng vơi đi, bên tai như có tiếng người nói nhỏ, dường như nàng tỉnh nhưng lại không phải là tỉnh mở mắt ra, lại mịt mờ nhìn không rõ ràng lắm, chỉ cảm thấy tay bị người nào nhẹ nhàng cầm, đầu ngón tay lạnh lẽo, nơi chạm qua, lại có một chút dịu dàng. . . . . .
Khi tỉnh lại, đã là sáng sớm hôm sau, nàng thấy trong nhà không có ai, liền khoanh chân ngồi trên giường, sau khi vận công được ba mươi sáu vòng, liền bắt đầu thử bức nhận tuyến trong mạch máu ra.
Nhận tuyến này lông tơ yếu ớt, vận hành trong máu, cơ hồ làm cho người ta không cảm thấy, nhưng nếu dùng lực giãy giụa, toàn thân sẽ thấy vô cùng đau đớn, hậu quả khó mà lường được.
Nàng giằng co nửa ngày, đau đớn khổng lồ đánh úp tới toàn thân, mồ hôi lạnh lớn chừng hạt đậu ngưng tại trên trán, đau đến mức nàng mất đi lý trí, cuối cùng mới bức ra được một cây.
Nàng thở hổn hển xụi lơ trên giường, cả người thật giống như mới được vớt từ trong nước ra, ướt nhẹp, sắc mặt càng thêm tái nhợt giống quỷ, trong thoáng chốc, nghe có tiếng bước chân đến gần, là A Lỗ Nhĩ lệnh thị nữ mang nước nóng đi vào, hầu hạ nàng rửa mặt thay quần áo, lúc này nàng mới mạnh mẽ chống người đứng dậy.
Nước nóng hương đậu khấu hoa lan không có trong cung, thùng gỗ này đơn giản, nước nóng hầm hập, nhưng cũng mát mẻ tinh khiết.
Sau khi tắm, cả người tinh thần đều tốt hơn rất nhiều, trên mặt cũng có chút đỏ thắm.
Thị nữ trình lên mấy bộ y phục để cho nàng lựa chọn, nàng chọn một bộ màu trắng mộc mạc mặc vào, chậm rãi đi tới trước gương, tiện tay chọn một cây ngọc trâm vấn mái tóc ẩm ướt lên.
Lúc này, A Lỗ Nhĩ đưa điểm tâm tới, bày đầy một bàn, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân trầm ổn, nàng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Cá Sấu đi vào.
Hắn cười ngồi vào bên cạnh nàng, đôi mắt trong vắt như nước, dịu dàng nói: "Đói bụng không? Ta không biết nàng thích cái gì, cho nên kêu bọn họ làm nhiều một chút, có cháo, có mì, có chè, còn có bánh ngọt, luôn có một thứ nàng thích ăn." Hắn nói xong, liền tự tay dùng thìa bạc múc một chén cháo nóng đưa cho nàng, lại nói: "Nàng nếm thử cái này đi, là dùng cá trích mới bắt được cắt miếng nấu cháo, sau đó rắc tảo tía đã được cắt nhỏ, mỏng lên trên, hết sức tươi ngon đẹp mắt, nhất định nàng sẽ thích."
Vân Tĩnh Hảo nhận lấy chén cháo, múc một muỗng ăn, gật đầu nói: "Quả thật không tệ."
Cá Sấu lại gắp thêm vài món điểm tâm bỏ vào trong chén của nàng, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt nói: "Ta mới nghe nói, trong đêm qua, người của Quân Thiếu Tần cũng tra được tiểu viện kia, chỉ là chậm một bước."
Tay Vân Tĩnh Hảo dừng lại, đũa bạc trong tay chợt rơi xuống, dọc theo đập vào chén kiểu, rồi lại từ trên bàn lăn đến dưới đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ba Nghìn Sủng Ái Tại Một Thân
RomanceTác Giả: Tịch Nguyệt Tư Hoa Thân là nhi nữ tội thần, bị bắt vào Giáo ti phường làm quan kỹ, nếu không muốn bị một đám sói xám lớn XXOO, nhất định phải quyến rũ được một núi dựa vững chắc! Vân Tĩnh Hảo quyến rũ được núi dựa rất tốt rất mạnh mẽ, nhưng...