Chương 20: Cực hạn quyến rũ

5.5K 128 4
                                    

Thường Quý thấy xung quanh không có ai, liền cúi đầu đi theo sau lưng Giang Ánh Nguyệt, chỉ không nghĩ tới, Giang Ánh Nguyệt mới vào cung không có mấy ngày, lại rất quen thuộc với hậu cung này, trong hành làng gấp khúc vòng tới vòng lui, dẫn hắn tới đầu vườn Ngưng Bích phía sau Cầm Sắt điện.

Vườn này là Vân Tĩnh Hảo mới vào cung thì Quân Thiếu Tần xây dựng vì nàng, bên trong trồng đầy hoa nhài đan quế một loại hoa thơm, vốn là nghĩ làm cho Vân Tĩnh Hảo vẽ tranh hoa khi nhàn rỗi, cũng là một niềm vui, không ngờ, từ nhỏ Vân Tĩnh Hảo đã có đủ chứng bệnh, ngẫu nhiên ngửi hoa thơm thì không sao, nhưng nếu ngửi thường xuyên, sẽ ho suyễn không ngừng, tổn thương tới tính mạng. Do đó vườn này liền hoang tàn, ngày thường cũng không có ai đến.

Nhưng Thường Quý có tật giật mình, vừa vào vườn liền không thể kiềm được, một phen liền bóp cổ Giang Ánh Nguyệt, bàn tay giống như vòng sắt đè nàng trên tường, giọng nói tàn khốc mạnh mẽ quát: "Ngươi dẫn ta tới nơi này làm cái gì? Lại muốn tính toán ta có phải hay không?"

Cổ tay hắn dùng sức một chút, da thịt Giang Ánh Nguyệt liền tím bầm, không thể hô hấp, lập tức liều mạng đấu tranh, nhưng đôi tay lại bất chấp giật xiêm áo mình ra, tiếp theo áo ngực xanh lá mạ bên trong cũng kéo xuống, trước ngực là hai bầu ngực tuyết trắng đầy đặn hơi run rẩy, nhất thời cơn sóng tình dục mê hoặc cặp mắt Thường Quý, cùng với thân thể hắn, tay cũng nới lỏng.

Lúc này Giang Ánh Nguyệt mới xấu hổ thở dốc tê liệt trên mặt đất, nhợt nhạt cười nói: "Thường Quý, ngươi có lúc cực kỳ thông minh, có lúc lại ngu không ai bằng, ngươi cho rằng mỗi người đều giống như ngươi vô tình vô nghĩa? Cuối cùng ta và ngươi cũng xong, sau khi ngươi xuất cung, chỉ sợ chúng ta không thể gặp lại, ta dẫn ngươi đến chỗ này, cũng chỉ muốn cùng ngươi một lần sau cùng, mọi người khỏe tụ tốt tán*, ngày sau cũng có kỷ niệm để nhớ. . . . . ."

*tụ: tụ họp, tán: phân tán ra.

Thường Quý nghe xong, lại bị sắc đẹp của nàng mê hoặc, nhất thời vui mừng, làm sao còn nghi ngờ gì nữa, lập tức giống như hổ đói nhào tới, vừa hôn miệng vừa kéo quần, bên trong "Vật nam tính" kêu loạn đứng lên! Giang Ánh Nguyệt không lên tiếng, trong lòng âm thầm cười lạnh, tay lại lặng lẽ giơ lên, không kịp chờ đợi Thường Quý tách hai chân nàng ra, cứng rắn liền muốn đẩy vào!

Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cảm giác cổ họng chợt lạnh, đau nhức xuyên thủng cổ họng, một cây trâm trân châu thật dài ngập vào cổ, một đầu khác Giang Ánh Nguyệt cầm trong tay!

Hắn kinh ngạc trừng mắt nhìn Giang Ánh Nguyệt, trước mắt màu đỏ tươi, không kịp giãy giụa kêu khóc, nàng nhanh chóng rút trâm ra, dồn sức đẩy hắn ra!

Máu tươi văng tung tóe tiếng xèo xèo rõ ràng lọt vào tai, trong yên tĩnh tràn ra bông hoa rực rỡ!

Cặp mắt hắn lồi ra, vươn tay, ngón tay ác liệt hướng Giang Ánh Nguyệt, rồi trong nháy mắt dừng lại, không thể tiếp tục nhúc nhích!

Đợi hắn chết hẳn, Giang Ánh Nguyệt mới bình tĩnh ném cây trâm sang một bên, nàng luôn luôn khôn khéo hơn người, luôn biết mình muốn gì, cũng không khuất phục số mạng, mỗi một bước đi cũng muôn vàn tính toán trù mưu tất cả, thật vất vả mới có ngày hôm nay, sao nàng có thể giữ nhược điểm Thường Quý này lại, bất cứ lúc nào cũng có thể uy hiếp nàng?

Ba Nghìn Sủng Ái Tại Một ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ