Chương 14: Thì thầm lúc nửa đêm

6.7K 176 4
                                    

Quân Thiếu Tần hơi nhướng mày, ngón tay đánh vòng chỗ mẫn cảm của nàng, vẻ mặt rất nguy hiểm, ánh mắt rất uy hiếp: "Sau này, không cho phép buộc ngực ——— đồ của trẫm, trẫm luyến tiếc khi nó tổn hại!"

Vân Tĩnh Hảo lấy tay che ngực, bật thốt lên nói: "Đã hư hại, hoàng thượng đừng nhìn!"

Quân Thiếu Tần mỉm cười nhìn nàng: "Trên người nàng, tất cả đều là đồ của trẫm, trẫm không nhìn thì ai nhìn?"

Vân Tĩnh Hảo trẻ con "Hừ" một tiếng, giận dỗi nói: "Hoàng thượng không nhìn, có người nhìn!"

"Nữ nhân của trẫm ai dám nhìn?" Quân Thiếu Tần tức giận, càng nghiêm mặt, đột nhiên bắt được cổ tay nàng, cố định đỉnh đầu nàng, cúi người hung hăng hôn, ngậm một bên ngực đỏ hồng của nàng trong miệng, không ngừng cắn nuốt liếm mút, đến khi nàng mềm yếu, nơi cổ họng bật ra cầu khẩn thét chói tai, không còn hơi sức giãy giụa, lại nghe hắn nói: "Vân Tĩnh Hảo, nàng chỉ có thể là của trẫm! Thân thể nàng, người của nàng, trong tâm, tất cả tất cả của nàng, đều là của trẫm!"

Vân Tĩnh Hảo giận, nhưng lại không thể làm gì, định cách xa hắn một chút, nhắm mắt lại, không để ý tới hắn! Khóe môi xinh đẹp của Quân Thiếu Tần nâng lên một chút ý cười, một tay kéo nàng về trong ngực, ngực trần ép chặt trên người nàng, cùng với nàng không ngừng cọ sát lẫn nhau, đôi môi quấn lên chỗ mẫn cảm mềm mại trước ngực nàng. Nàng thở gấp một tiếng, liên tục dùng chân nghĩ đẩy hắn ra, nhưng bị hắn ép chặt, mắt thấy hắn dùng lực lột quần lót nàng xuống, tay cứng rắn chen đến giữa hai chân nàng, đầu ngón tay tiếp xúc một mảnh ẩm ướt mềm nhẵn, cợt nhã đẩy vào. . . . . .

Vân Tĩnh Hảo bị hắn trêu chọc muốn thét chói tai, mà bàn tay hắn, giống như có dòng điện chạy khắp cơ thể, khiến nàng cảm thấy trên người giống như bắt lửa không còn là chính mình, nhẫn nại đến cực hạn, mặt hồng tựa như có thể chảy ra nước, trong miệng nũng nịu liên tiếp, đang muốn nói chuyện, Quân Thiếu Tần lại gia tăng động tác, trong mắt hàm chứa ý cười, tay không ngừng ma sát, kề bên tai nàng nói nhỏ: "Lúc này, nàng vẫn để ý hay không để ý tới trẫm?"
Vân Tĩnh Hảo bị hắn giày vò đến mức sắc tâm nổi lên, vịn cổ hắn, ánh mắt mê loạn, cuồng si, nhưng không cam lòng cắn một cái trên người hắn, cả giận nói: "Để ý, nô tì để ý!" Thân thể nàng chợt kéo căng vô cùng chặt, bụng hơi co rút, hắn đắc ý ôm nàng, đồng thời hôn đôi môi nàng, hạ thân nóng bỏng đột nhiên xông vào thân thể nàng, vùi mình vào trong ấm nóng mềm mại.

Nàng kìm nén tiếng rên rỉ không tự chủ tràn ra ngoài, thân thể bị hắn dùng lực từng cái một va chạm lấy, giống như một chiếc thuyền con trong biển rộng, bất lực bị sóng biển vọt lên bỏ xuống, mà người nam nhân trước mắt này chính là cây cỏ cứu mạng duy nhất, mang theo nàng đạt tới đỉnh bọt sóng, đưa nàng tới đỉnh cực lạc. . . . . .

Miệng nàng mở to thở hổn hển, chỉ một lần liền giơ cao cờ hàng, nức nở cầu xin tha thứ, thân thể muốn tan rã, Quân Thiếu Tần không để nàng xụi xuống, lật người nàng lại, một lần nữa vọt vào thân thể nàng, cảm thụ nàng khít khao bao lấy, muốn ngừng mà không được. . . . . .

Đến khi hắn rốt cuộc thỏa mãn, Vân Tĩnh Hảo đã tan thành từng mảnh, ngay cả hô hấp cũng không thể, hắn gọi cung nhân mang thùng nước lạnh ra ngoài, lần nữa đổi nước nóng vào, ôm nàng cùng nhau vào thùng nước tắm.

Được ngâm nước nóng, toàn thân bủn rủn được thư sướng, nàng liền khôi phục chút hơi sức, Quân Thiếu Tần ôm lấy nàng từ phía sau, vốc nước ấm tưới lên tóc dài đen nhánh như mực của nàng, cắn cắn lỗ tai nàng, hỏi nàng vấn đề ngoài ý muốn: "Tại sao cha nàng muốn đưa một mình nàng đến sống ở Khang thành?"

Vân Tĩnh Hảo chần chờ một chút, mới nói: "Khi còn bé, thân thể nô tì yếu ớt, cộng thêm bệnh ho suyễn, Đế Kinh mưa dầm kéo dài khí hậu bất lợi cho việc khôi phục, mà Khang thành bốn mùa đẹp trời, phong cảnh nên thơ, thích hợp nghỉ ngơi, cha liền tự mình đưa thiếp tới. . . . . ."

Ba Nghìn Sủng Ái Tại Một ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ